“Kể cho tôi nghe về Chloe đi, Sebastian.” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô
khiến đôi mắt anh ngẩng lên khỏi ngực cô khi nó căng lên ép vào lớp lụa
mỏng của áo choàng. Anh nhìn cô chằm chằm trong một lúc, vẻ mặt đáng
sợ.
“Tôi chán nói chuyện rồi,” anh nói bằng giọng khàn đặc trong họng. Rồi
trước khi cô có bất cứ ý niệm mơ hồ nào về ý định của anh, anh thả cái ly
xuống sàn làm rượu brandy bắn tung tóe và với tới cô. Ly rượu của cô cũng
rơi xuống khi hai bàn tay anh siết lại trên hai cánh tay cô, lôi cô khiến cô
nằm ngả ra trên lòng anh.
“Sebastian!” Sửng sốt trước hành động bất ngờ của anh, đôi mắt cô như
hai hồ nước màu hổ phách nhìn trân trân vào đôi mắt long lanh nheo lại
thành hai khe hẹp của anh. Gương mặt anh đỏ lên vì rượu và một thứ gì đó
khác, miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng nhạo báng. Một mạch máu
phập phồng trên cổ áo sơ mi để hở của anh, và đôi tay anh siết lại như hai
gọng kìm trên cánh tay cô.
“Ngài làm tôi đau,” cô thều thào, nhăn mặt vì đau đớn khi những ngón
tay anh siết chặt hơn cho đến khi chúng ấn sâu vào da thịt mềm mại của cô.
Anh cười, một nụ cười dữ dằn khiến mắt cô mở to. Đây không phải là
Sebastian, không phải Sebastian của cô. Đây là một người lạ hung bạo và
thú tính.
“Tốt, tôi muốn cô phải đau.”
Tiếng lầm bầm nơi yết hầu này không phải giọng anh. Julia giãy giụa, cố
gỡ cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp cứng rắn của anh. Người đàn ông này chợt
làm cô hoảng sợ. Cái mặt nạ lạnh lung đã biến mất, vỡ tan thành nghìn
mảnh. Thế chỗ nó là người đàn ông quằn quại khổ sở trong nỗi đau của
chính mình và có khả năng gây đau đớn cho người khác.