Anh nghĩ đến hình ảnh cô ta đứng trên những bậc thang ở White Friars
với chiếc áo choàng có mũ trùm quấn sát quanh người, đôi mắt vàng ngây
thơ mở to một cách xảo trá khi cô ta ngước nhìn anh như thể cô ta mới là
người bị tổn thương. Anh đã muốn đặt hai tay quanh cái cổ thanh mảnh
mềm mại đó mà xiết mạnh. Anh hơi thỏa mãn khi cô ta lỡ lời quay lại thứ
tiếng lóng vỉa hè của mình. Giống như tấm mặt nạ ngây thơ, cái mặt nạ quý
phái của cô ta chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy con người thật
Cô ta là một con điếm nhỏ giảo hoạt, và anh thật may mắn đã phát hiện
ra sự thật trước khi sai lầm trầm trọng hơn là thích cô ta hơn mức anh nên
có. Dù đã tự nhủ thế, Sebastian vẫn cảm thấy đau đớn. Anh thích sự bầu
bạn của cô ta – và thân hình cô ta nữa. Anh nhớ rất rõ… và chuyện đó thật
tuyệt vời. Chỉ với ý nghĩ về hai bầu vú trắng mịn như kem, vòng eo nhỏ
nhắn cũng làm háng anh thắt lại và anh chửi thề.
Anh sẽ sớm quên hết. Anh đã không đến chỗ Suzanne trong nhiều tháng,
nhưng anh đã trả tiền cho ngôi nhà, quần áo, xe ngựa, thậm chí cả thức ăn
của cô ta. Giờ anh sẽ đến chỗ cô ta, và làm nguôi bớt ký ức về ả phù thủy
nhỏ mắt vàng ấy bằng phương thuốc hết sức hiệu nghiệm: độc trị độc.
Cỗ xe lắc lư dừng lại, gã đánh xe của anh nhảy xuống mở cửa xe và thả
bậc thang xuống. Sebastian nhìn lên mặt tiền sáng trưng của câu lạc bộ
White, và cau có.
“Ta đổi ý rồi,” anh gầm gừ, trừng mắt nhìn tên gia nhân tội nghiệp, và
cho gã địa chỉ ngôi nhà nhỏ xinh xắn của Suzanne trên phố Lisle.