Chương 18
Thời gian còn lại của mùa thu năm ấy trôi qua yên ổn đối với Julia. Sau
vài tuần đầu tiên rõ ràng rằng Sebastian không có ý định trở về và giải thích
những hành động của anh, cơn giận của cô cũng nguôi dần và không nghĩ
về anh thêm giây nào. Anh đã khiến cô phải yêu anh, lấy đi sự trong trắng
của cô và rồi tàn nhẫn vứt bỏ cô. Nếu cô cứ nghĩ về điều đó, nó sẽ làm cô
giận giữ, đồng thời cũng làm cô muốn khóc. Cho nên cô kiên quyết từ chối
nghĩ về nó.
Nếu cô bị cô đơn khi không có Sebastian, cô tự nhủ, thì cũng không có ai
chết vì cô độc cả. Cô sống một cuộc sống an nhàn trong một t ấm cúng với
vô vàn đồ ăn ngon và một đội quân người hầu để thực hiện mọi ý muốn của
cô. Cả thời thơ ấu cô chỉ mơ được sống một ngày như thế này. Khi cô tưởng
tượng ra thiên đường với cánh đồng khảm ngọc va những con đường bằng
vàng khối, nó cũng đẹp bằng một nữa nơi đây. Cô quyết định tận hưởng
điều mình đang có, và không tha thiết những gì ngoài tầm tay. Thứ mà –
hay nói đúng hơn, con người - chẳng xứng đáng để cho cô tha thiết.
Cô vẫn giữ thói quen đọc sách, và đã đọc được gần một phần tư cái thư
việc đồ sộ của Sebastian. Xấu hổ bởi lần lỡ lời buột ra ngữ điệu đường phố
vào hôm Sebastian ra đi, cô đã luyện phát âm rất chăm chỉ,đọc thật to trong
thư viện cho đến khi chất giọng chuẩn xác trở thành bản năng thứ hai của
cô. Cuối cùng cô bắt đầu cảm thấy tự tin là cô có thể giữ vững cả ngữ điệu
lẫn chủ đề khi đối thoại với bất kỳ đối tượng nào. Cô coi bà Johnson như
một người bạn, và bà cũng mời cô đến phòng quản gia ấm cúng để chia sẻ
những tách trà,những mẩu chuyện nhỏ của xã thượng lưu mà bà lượm lặt
được trong cuộc đời phục vụ tầng lớp quý tộc.
Gần như ngày nào Julia cũng thực hiện những cuộc đi bộ đường dài. Cô
thích bước đi thích bước đi trên những thảm lá thạch nam. Khi mưa phùn
lắc rắc rơi, mùi hương của hoa oải hương dại dễ chịu hơn bất kỳ loại nước
hoa nào. Khi mặt trời tỏa nắng, những cánh đồng dương xỉ lấp lánh như vẫy
chào. Khi trời lạnh, cô yêu âm thanh giòn vỡ của lá thạch nam dưới bước
chân. Cô mê mẫn nhìn lũ thỏ, chim và sóc chuột tất bật chuẩn bị cho mùa
đông.Có lúc cô ngồi hàng giờ trên cái gò nhỏ, áo choàng quấn chặt quanh