được gia đình Tynedales mang về đây nuôi nấng khi cha mẹ cô ấy chết. Cô
Elizabeth là nữ thừa kế duy nhất, và chúng tôi ai cũng nghĩ rằng cậu chủ
Eward sẽ cưới cô ấy. Hồi đó nhà Peyton không giàu có lắ hết tiền bạc mà
đức ngài có đều từ cô Elizabeth cả. Nhưng không hiểu sao cậu chủ Eward
lại cưới cô Caroline, và chúng tôi đều nghĩ cô ây sẽ là bà chủ của mình. Khi
cô Elizabeth lấy đức ngài - hồi đó là con trai thứ - thì cô Caroline rất mãn
nguyện vì tước hiệu đã thuộc về cô ấy. Tôi nghĩ cô Caroline đã chịu nhiều
sự ghẻ lạnh trong quá trình trưởng thành, vì là một người bà con nghèo. Rồi
cậu chủ Edward chết, và ngay sau đó cụ bá tước, đã ốm đau nhiều năm,
cũng qua đời. Thế là cậu chủ Sebastian thừa kế tước vị. Chẳng hài hước sao
mọi sự lại hóa ra thế này?” BàJohnson ngừng lời tự chiêm nghiệm sự thất
thường của số mệnh.
Julia bị lôi cuốn ngoài ý muốn. “Hôn nhân của họ Sebastian và Eliabeth,
không được hạnh phúc phải không?
Bà Ịohnson lắc đầu. “Không, và hầu hết mọi người đều không biết rõ.
Tôi cho là Emily lại bép xép những chuyện mà cô ta không nên nói nữa rồi.
Nhưng vì bây giờ cô đã là người trong nhà, cô Julia, nên tôi nghĩ cũng
không sao. Cuộc hôn nhân ấy đã bất ổn ngay từ lúc mới bắt đầu, hai người
họ không hợp nhau, nhưng lẽ dĩ nhiên khi ta biết ra sai chỗ nào thì đã quá
muộn rồi đúng không? Cô Elizabeth giống như một chú chuột nhỏ lặng lẽ,
còn cậu chủ Sebastian thì, cô biếtđấy – ngài ấy lúc nào cũng quá đẹp trai,
ngay cả khi còn 1à một cậu bé. Lúc đầu, tôi nghĩ đúng là chuyện nực cười
nếu đức ngài yêu cô ấy, nhưng rồi tôi thấy có vẻ như cả hai đã thu hút lẫn
nhau. Từ bé ngài ấy đã không được quan tâm. Tất cả chi xoa quanh cậu chủ
Edward vì cậu ấy là người thừa kế. Ngoài ra, việc cô Elizabeth là nữ thừa
kế đã tác động đến cậu chủ Sebastian, tôi chắc thế. Nếu không phải như thế
thì ngài ấy đúng là đổ ngốc.”
Ý nghĩ Sebastian cưới EIizabeth khi còn trẻ gây rs cơn đau kỳ lạ trong
ngực Julia. Nhưng cô không chịu thừ nhận mình đau đớn, và sau một lúc nó
cũng qua đi.
“Bà biết giữa họ có gì không ổn không?”
“Ai mà biết mọi chuyện gi vợ chồng chứ?” Julia nghĩ câu hỏi của bà
Johnson là một câu cảm thán. Bà quản gia nhấp thêm hớp trà và thì thầm bí
ẩn, “tôi nghĩ hẳn có vướng mắc gì đó với bổn phận làm vợ của lệnh bà, nếu