cô hiểu tôi muốn nói gì. Cô ấy là một mệnh phụ từ trong ra ngoài, và các
mệnh phụ thì không thích điều mà các đức ông chồng mong đợi ở họ. Tôi
đây này, máu nhà nông chảy trong người tôi, và tôi với Johnson chẳng gặp
vấn đề gì như thế cả. Nhưng tôi nghĩ đức ngài và cô Elizabeth thì có.”
“Nhưng họ đã có Chloe”
Bà Johnson lắc đầu. “Đức ngài phải có người thừa kế. Ngài không thể để
cho cô ấy ở một mình ngay cả ngài muốn thế. Cô ấy là vợ hợp pháp của đức
ngài, và bổn phận của cô ấy là sinh con cho đức ngài. Nhưng theo những gì
tôi biết thì sau khi cô Chloe ra đời họ không bao giờ chia sẻ cùng một chiếc
giường nữa. Lệnh bà cho rằng cô Chloe là một điều kì diệu, nhưng lệnh bà
sinh nở rất khó khăn. Tôi không nghĩ cô ấy muốn trải qua chuyện đó lần
nữa, và tôi không nghĩ đức ngài sẽ ép cô ấy. Giá như lệnh bà còn sống, ai
mà biết được? Có lẽ cô ấy sẽ cho đức ngài một người thừa kế. Nhưng giờ
chỉ có mỗi cô Chloe, đứa trẻ tội nghiệp. Chuyện xảy ra với cô bé cũng bi
thảm như chuyện xảy ra với cô Elizabeth vậy, có lẽ còn hơn.”
“Chloe có... bình thường trước khi mẹ cô bé chết không?”
Bà Johnson gật đầu. “Một cô bé xinh xắn đáng yêu, vô cùng rạng rỡ và
xinh đẹp. Tất cả chúng tôi đều nuông chiều cô bé. Thế rồi, từ cái ngày lệnh
bà bị hãm hại như vậy, cô Chloe trở thành như vậy. Như tôi đã nói đấy, đó
thực sự là một bi kịch.”
“Phải chăng con bé lúc nào cũng khiếp sợ... cha nó?” Julia ngập ngừng
trước câu hỏi, sợ phải nghe câu trả lời.
“Chỉ là từ khi lệnh bà bị giết thôi. Cô Chloe bắt đầu la hét như con thú
phát cuồng khi đức ngài lên báo chuyện đã xảy ra với lệnh bà ngay khi ngài
mang xác cô Elizabeth về nhà. Cô bé bắt đầu thét lên ngay khi nhìn thấy
ngài ấy, trước khi ngài kịp nói từ nào, cho nên nguyên nhân không phải vì
ngài nói với cô bé về cái chết của người mẹ. Tất cả những gì chúng tôi có
thể suy ra là hẳn cô bé đã trông thấy ngài mang xác lệnh bà vào nhà từ cửa
sổ phòng mình, và liên h ngài với cái chết của lệnh bà. Chúng tôi chỉ có thể
đoán vậy” Bà Johnson đột nhiên trông không thoải mái. “Còn nguyên nhân
nào khác cơ chứ?" Cách nói của bà vô cùng thiếu tự tin, và Julia tự hỏi bà
Johnson đã tìm hiểu được bao nhiêu về chuyện liệu Chloe có cảm nhận
được cha mình có lỗi trong cái chết của mẹ cô bé. Ngay cả những gia nhân
lâu năm như ông bà Johnson cũng không thể tự tin phản bác lại tin đồn.