mặt. Cứ đứng đây tự hỏi ai là chủ ngôi nhà chi phí thời gian. Sớm muộn gì
cô cũng bước vào trong - và đối mặt với Sebastian.
Giờ này anh có ở trong đó không? Câu hỏi này lấn át hết mọi suy nghĩ
khác trong đầu cô. Cô đứng lưỡng lự dưới chân những bậc thang bằng đá
giãn dị dẫn lên lối vào nhà, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sơn trắng với
vòng gõ cửa bằng đồng đơn sơ cứ như nó là cánh cổng dẫn xuống địa ngục.
Dĩ nhiên cô không thể nào biết được nếu không đích thân đi vào trong.
Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi leo lên những bật tháng, biết ơn
Emily vì chỉ lẳng lặng theo sau. Cánh cửa mở ra khi cô đến gần. Một người
đàn ông đứng đó nhưng không phải Sebastian. Một người đàn ông thấp bé,
nhợt nhạt trong trang phục quản gia đang nhìn cô với vẻ mà cô không thích.
Cô bối rối nhìn lại gã trong khi hai mắt gã lướt nhanh trên những chỗ lộ ra
của cơ thể cô mà chiếc áo choàng có mũ trùm không che kín được.
“Cô Stratham phải không ạ?" Giọng gã cực kỳ lịch sự. Có lẽ cô chỉ
tưởng tượng ra ánh nhìn trong mắt gã.
Cô quyết định chưa kết luận vội, và đáp lại bằng cái gật đầu trầm tĩnh
cho cái danh hiệu vẫn còn xa lạ với cô. Gã nghiêng đầu chào khi cô đi quã
vào sảnh trước được trang trí rất đẹp với hai màu trắng và vàng nhưng vẫn
không giống những gì cô nghĩ về nơi trú ngụ của một bá tước. Nhưng, tất
nhiên là cô đến đúng địa chỉ. Không thể nào nhẩm lẫn được. Người quản
gia còn biết tên cô.
“Tôi là Granville, ma'am. Xin cứ gọi tôi nếu cô cần bất cứ thứ gì. Số gia
nhân ở đây khá ít, chỉ có một bà nấu bếp kiêm quản lý, hai cô hầu và tôi. Và
giờ dĩ nhiên thêm cả cô hầu của cô nữa.
Sau lưng họ, người hầu đã hộ tống Julia xách hành lý của cô. Granville
cất cao giọng gọi “Marry!” một cô gái mũm mỉm đáp lời, và Granville sai
cô ta đưa cô Stratham lên lầu.
Julia thể chịu đựng sự hồi hộp lâu hơn nửa. “Đức ngài Moorland có ở
đây không?" Cô phải biết liệu anh có bất ngờ xuất hiện không.
Gương mặt Granville trưng ra một vẻ mà cô không thể giải mã nỗi. Ánh
mắt hoàn toàn không có sự tôn trọng , thay vào đó cô gần như có thể thề
rằng gã ta liếc mắt dâm dật. Nhưng thật là vô lý. Không một gia nhân nào
dám làm thế để đáp lại thắc mắc của một thành viên gia đình ông chủ vì có
thể bị đuổi việc ngay. Hẳn cô đã mệt đến tận xương, và đổ cho trí tưởng
tượngcủa mình đi quá xa.