Chương 2
Hai ngày sau Jewel đứng dưới chân khung giường sắt hoen rỉ, vừa cắn
môi dưới vừa nhìn cha Simon, người linh mục già lang thang vào tận sâu
những khu ổ chuột của Whitechapel để tìm kiếm những linh hồn cần cứu
rỗi, tiến hành những nghi thức cuối cùng với chàng thanh niên tóc vàng hoe
đang hấp hối. Tái nhợt như bức tượng sáp, quầng đen bao quanh cặp mắt
trũng sâu, hơi thở khò khè rít lên qua đôi môi bợt bạt, trông anh ta không
còn giống một gã nhà giàu nữa. Anh ta trông chỉ tầm mười sáu tuổi, và mắt
Jewel bỏng rát khi cô nhìn linh mục thực hiện các nghi lễ.
Cái chết không có gì mới mẻ đối với cô; cô đã từng trông thất nó, lúc
mới lên bảy cô đã ôm thi hài lạnh ngắt và bất động của mẹ trong tay, chết vì
kiệt sức và uống quá nhiều rượu; còn hiện tại cô thường xuyên thấy những
kẻ nghiện rượu già nua nằm co ro trong rãnh nước cho đến lúc chết. Nhưng
người này – người thanh niên khỏe mạnh đang chết dần mà trách nhiệm
một phần do cô – lại khác. Mặc dù cô tự nhủ rằng cô chẳng quan tâm gì đến
anh ta, cô nhận ra cho dù thế nào thì trái tim cô vẫn chưa tàn nhẫn được như
thế.
Căn hộ họ đang trú ngụ thuộc về Willy Tilden. Cô mang người thanh
niên tới đây bởi vì nó kín đáo, và vì cô nghĩ Willy có thể dám đương đầu
với Jem và giúp cô. Nếu Willy không đồng ý cho cô ẩn nấu thì cô cũng
không biết mình sẽ phải làm gì. Cô mừng vì lão đã đồng ý, dù cô chẳng
chút nghi ngờ rằng ruốt cuộc Willy sẽ đợi được trả công. Suốt hai ngày qua
lão quan sát cô với phần nào thích thú, và chẳng cần thiên tài cũng đoán ra
cái gì đang ở trong đầu lão. Với Willy, nó có vẻ là điều tự nhiên nhất trên
đời khi cô phải trả công cho lão vì đã đẩy lão ra khỏi giường của mình để
thế chỗ cô vào. Đó là một vấn đề cô sẽ phải giải quyết một khi người thanh
niên này qua