Lúc này khi Jewel nhìn anh ta, anh ta đang cáu kỉnh đạp tấm chăn mỏng
bựa ghét phủ trên người, lẩm bẩm gì đó, rồi lại nhắm mắt. Anh ta đã mất hết
ý thức kể từ lúc bất tỉnh ngay sau khi bị đâm. Nhưng cha Simon không biết
rằng hai ngày qua người thanh niên này chốc chốc lại lảm nhảm, nên ông
cúi xuống anh ta, hỏi, “Gì vậy, con trai?” Anh ta không có phản ứng nào,
như Jewel đ đoán trước. Cô lắc đầu, và đi tới cạnh giường, chạm vào tay áo
đen của vị linh mục.
“Anh ta không nghe được Cha đâu, thưa Cha.”
“Ừ,” vị linh mục thở dài, quay lại nhìn cô bằng đôi mắt vằn đỏ. Nghiện
rượu là một thói xấu của Cha Simon, và những hậu quả của nó hiện ra trên
làn da ửng đỏ và cặp mắt đỏ ngầu của ông. Nhưng đôi tay mà ông dùng để
ban phước lại vững vàng, khi nào ông không ba hoa về lửa địa ngục và kiếp
đọa đày thì ông có thể tử tế.
“Cậu ta là ai? Cậu ta có gia đình để báo tin không?”
“Con… con không biếc,” Jewel lo lắng trả lời, nhìn xuống bệnh nhân khi
anh ta trở mình trên giường. “Như con đã lói với cha, con, ờ, con thấy anh
ta như thế lày, nằm trên đường phố. Con… con chỉ không thể bỏ mặc anh ta
được. Nhưng anh ta không có ví… à, không phải con muống tìm nó đâu,
chẳng qua chỉ nà tìm một thứ gì đó để nhận dạng anh ta.”
Cha Simon khịt mũi. “Bị cướp rồi, không còn nghi ngờ gì. Chà, rất có
khả năng sẽ có người tìm kiếm cậu ta. Nếu ta đoán không nhầm thì cậu ta
thuộc giới quyền quý.” Mắt ông nheo lại trên người Jewel một cách trầm
ngâm. “Cầu Chúa phù hộ cho con, vì chăm lo cho cậu ta thế này.”
Jewel nhún vai, cẩn thận không nhìn vào mắt vị linh mục. “Con đã lói,
con không thể bỏ anh ta lằm nại đó.”