“Hmmm.” Jewel không chắc nó có nghĩa là gì, và cô nghĩ tốt hơn là
đừng hỏi. Nhưng Cha Simon tiếp tục. “Có tin đồn là con vừa rời băng
Jemmy. Và có tin đồn là ông ta đang kiếm con.”
“Sao ạ?” Giờ thì Jewel ngước nhìn vị linh mục, mắt mở to. Điều cô trông
thấy làm cô bớt căng thẳng. Ông có vẻ lo lắng cho cô, và cô nhớ ra là hình
như ông luôn quý cô. Nhưng cô cũng nhớ rằng, những chuyện đó luôn
không giống như vẻ bề ngoài. Cô không chắc công việc của ông là gì,
nhưng cô chắc chắn một điều là cô sẽ không đi tới chỗ ủy mị và mếu máo
rồi thổ lộ những rắc rối của mình cho ông nghe. Nếu ông biết, ông có thể tới
gặp các thám tử của Bow Street – hoặc thậm chí là Jem hay Mick – và giao
nộp cô. Và rồi cô sẽ ra sao? Nhưng trước khi cô có thể nghĩ ra một câu trả
lời hợp lý, người thanh niên lại mở miệng rên rỉ, và linh mục quay lại với
anh
“Ông là tên quái nào thế?” anh ta hỏi bằng giọng thì thào vừa đủ nghe rõ,
vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào vị linh mục. Đôi mắt xanh nhạt của anh ta nom
tỉnh táo và minh mẫn mặc dù đầy vẻ đau đớn. Đối tượng được hỏi trả lời
một cách nhẹ nhàng rằng ông là linh mục.
“Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang ở đâu đây?” Có vẻ không còn chút nghi
ngờ nào là người thanh niên cuối cùng đã lấy lại ý thức. Jewel đi vòng qua
bên kia giường mắt mở to và tim nện thình thịch vào lồng ngực. Anh ta có
nhớ ra cô không? Anh ta có đoán được vai trò của cô trong ta nạn xảy đến
với mình không?
Đôi mắt anh ta quay sang cô. Đôi mắt màu hổ phác của Jewel bắt gặp
ánh nhìn chằm chằm xanh ngắt, và bị khóa chặt. Hình như anh ta đang cố
nhớ… Cô điên cuồng cầu cho anh ta lại bị bất tỉnh khi cặp mắt anh ta trượt
trên mái tóc đen xõa mượt, gương mặt tái mét của cô, và rồi lướt xuống
thân hình mảnh mai, vẫn trong chiếc váy lụa đỏ cổ sâu. Rồi anh ta lại nhìn
vào mắt cô.