“À, đúng rồi,” anh ta nói, vẫn giọng thì thầm khàn khàn. “Tôi nhớ ra cô.
Cái người bám dai như đỉa, ờ, quý cô trẻ tôi gặp trên đường ngay trước khi
bị tấn công bởi lũ cướp khốn nạn. Cô đã chăm sóc tôi phải không?”
Jewel lẳng lặng gật đầu. Dường như anh ta không nghĩ cô có liên quan
với những kẻ tấn công anh ta – vẫn chưa. Đôi mắt anh ta nặng dần. Trông
như thể anh ta sẽ chìm vào hôn mê bất cứ lúc nào.
“Tên con là gì? Con có người thân nào để chúng ta có thể liên lạc
không?” Sự hối thúc trong giọng nói của Cha Simon có vẻ đã khiến người
thanh niên tỉnh lại lần nữa.
“Tôi tên Stratham. Timothy Stratham.” Anh ta nở ra nụ cười yếu ớt, một
vẻ cay đắng làm nhếch khóe miệng. “Còn về gia đình, tin tôi đi, họ không
muốn nghe bất cứ tin tức gì về tôi.”
“Vô lý, con trai. Tất nhiên là họ muốn biết chuyện gì đã xảy đến với con.
Có lẽ ngay lúc này họ đang lo lắng đến gần như quẫn trí.”
Ánh nhìn đờ đẫn đang trở lại trong đôi mắt anh ta. “Cha không biết… gia
đình tôi đâu,” anh ta thì thầm. Rồi, “Hãy ở lại với tôi, thưa Cha.” Nói xong
anh ta nhắm mắt lại.
Cha Simon ở lại. Chỉ trừ vài lúc ngắn ngủi, còn không ông cùng Jewel
trông chừng cả đêm. Có lúc Willy ló đầu vào, tỏ vẻ không hài lòng khi thấy
gã thanh niên vẫn còn sống nằm trên giường lão, và lại bỏ đi cùng tiếng
khụt khịt cáu kỉnh. Cha Simon nhìn sang Jewel sau khi lão đi. Cô ngồi co ro
trên tấm ván sàn lạnh ngắt. Một cái chăn quấn quanh vai chống lại hơi ẩm
và cái lạnh. Một ngọn lửa nhỏ xíu xèo xèo chập chờn trong lò sưởi. Nhưng
nó không đủ để tạo thêm chút ấm áp hoặc phấn chấn trong khung cảnh khắc
nghiệt xung quanh.