“Con đang gặp rắc rối ư, con của ta?” Vị linh mục không nói gì trong cả
tiếng đồng hồ nên Jewel giật bắn mình trước khi cô hiểu ý ông và nhìn ông
đăm đăm bằng đôi mắt mở to ngờ vực.
“Cha định lói gì vậy, thưa Cha.”
Ông thở dài. “Thôi nào, Jewel, ta là một người bạn của con. Con không
thể tin ta sao? Ta sẽ giúp con, nếu có thể được.”
Jewel khịt mũi. “Ồ phải, bằng nòng tốt tràng trề trong trái tim Cha. Ở
đây cha được nợi nộc gì, thưa Cha, nếu Cha định giúp con?”
Cha Simon lắc đầu buồn bã. Trong bóng tối lờ mờ cái đầu hói của ông
sáng lên với ánh lửa. Đôi mắt ông có vẻ đờ đẫn và ướt rượt, nhưng giọng
nói thì dịu dàng.
“Hầu hết con người đều muốn thứ gì đó để đền đáp cho một sự tử tế sao,
Jewel?”
“Hầu như thế,” cô trả lời với một cái nhún vai.
Cha Simon lại thở dài, nhưng trước khi ông có thể đáp lại thì người
thanh niên bắt đầu lẩm bẩm liên tục, trở mình không ngớt trên giường.
Jewel đứng lên với đôi chút khó khăn, những đốt xương của cô đau nhức
bởi việc thức đêm không thoải mái trên sàn nhà lạnh. Cô đi tới bên giường
để mang cho bệnh nhân của mình chút nước. Bất cứ cái gì để chấm dứt bài
thuyết giáo của vị linh mục, cô nghĩ khi luồn một bàn tay ra sau đầu người
thanh niên và đút một thìa nước vào giữa đôi môi khô rang của anh ta. Anh
ta bị nghẹn, ho khùng khục. Da anh nóng rẫy dưới
Đột nhiên, tay anh ta đưa lên túm lấy tay cô. Jewel nhảy dựng lên, làm
rớt vài giọt nước còn sót lại xuống má anh ta, và nhìn xuống đôi mắt xanh