Cha Simon cắn môi, và cúi xuống cầm bàn tay trắng trẻo như tay phụ nữ
đang yếu ớt đặt trên tấm chăn cáu bẩ
“Phải, con trai ạ, ta sợ là vậy. Nhưng như mọi điều khác, nó nằm trong
tay Chúa.”
Môi Timothy thực hiện một nỗ lực yếu ớt để mỉm cười. “Gia đình tôi lúc
nào cũng bảo là tôi sẽ có kết cục tồi tệ.” Anh ta nhắm mặt lại hồi lâu, và vị
linh mục có phần lo là anh ta sẽ chìm vào hôn mê một lần nữa.
“Con không định nói cho chúng ta biết phải liên lạc với gia đình con ở
đâu sao, con trai? Ta chắc chằn rằng dù có bất kỳ mối bất hòa nào giữa các
con thì không có nghĩa là họ sẽ để con phải chịu đựng hoàn cảnh khắc
nghiệt như thế này.”
Miệng Timothy lại nhếch lên trong một nụ cười sầu não, nhưng đôi mắt
xanh vẫn nhắm nghiền. “Cha không biết gia đình tôi, thưa cha,” anh ta lặp
lại. “Họ đã cố gắng cắt đứt với tôi từ nhiều năm nay rồi. Ho sẽ nhẹ nhõm,
nếu không còn gì phiền nhiễu nữa, khi tôi qua đời.”
“Họ nên được báo…”
Timothy lắc lư đầu sốt ruột, rồi lại nhăn mặt vì đau. “Được rồi, Cha à, tôi
sẽ cung cấp cho cha thông tin về họ. Nếu Cha làm cho tôi một số việc
trước.” Anh ta mở mắt và chĩa chúng vào Jewel với một sắc thái mà cô
không giải mã nổi.”
‘Bất cứ việc gì trong khả năng của ta, con trai.”
“Có nằm trong khả năng của Cha không nếu làm lễ cưới cho tôi với cô
gái trẻ này, thưa Cha?”