“Này?” Người thanh niên cáu kỉnh hỏi, giọng nói đã yếu hơn so với lúc
nãy. “Cô có đồng ý hay không? Tôi chẳng thấy lý do nào để cô từ chối.”
‘Tôi có phải nà đức ngốc âu?” Jewel chậm chạp trả lời, vẫn không thể tin
vào khả năng này. Hẳn phải có vài vướng mắc trong đó; quý ông trẻ tuổi
này không thể nào chỉ việc chuyển tiền sang cho cô.
“Hãy thu xếp đi, thưa Cha. Làm ơn hãy nhanh nhanh vào.” Cuối cùng
Timothy nhắm mắt lại. Cũng nhanh chóng như vậy anh ta ngủ thiếp đi. Cha
Simon lại nhìn sang Jewel.
“Ta sẽ phải tìm một giấy phép đặc biệt.”
Jewel gật đầu, vẫn nhìn xuống hình dáng bất động của người thanh niên
trên giường. Anh ta sẽ là chồng cô. Mọi dây thần kinh trong người cô co lại
trước ý nghĩa đó. Nhưng tất nhiên anh ta sẽ chẳng bao giờ là chồng cô trên
bất cứ phương diện nào ngoài cái tên. Anh ta đang hấp hối. Cô sẽ không
phải chịu đựng việc một người đàn ông sở hữu cô như sở hữu một con chó
– và sử dụng cô một cách tàn tệ – giống như hết tên đàn ông này đến tên
đàn ông kia sử dụng mẹ cô. Cô bắt ý nghĩ của mình trở về trạng thái tỉnh
táo.
“Ta sẽ trở lại nhanh nhất có thể.”
Jewel gật đầu để đáp lại câu nói nhẹ nhàng của vị linh mục, nhưng vẫn
đứng bên giường Timothy, nhìn anh ta một cách thất thần rất lâu sau khi
Cha Simon đã đi khỏi. Cô cảm thấy quá bình tĩnh một cách không bình
thường. Nếu anh ta trụ được cho đến khi Cha Simon quay lại, cô sẽ trải qua
một nghi thức yêu cầu cô trở thành vợ anh ta. Dù anh ta có mê sảng hay
phát điên hay gì gì đi nữa, cô sẽ là một con ngốc nếu không đồng ý, cô tự
nhủ với mình một lần nữa, và ngồi xuống sàn nhà với tấm chăn để chờ đợi.