Chương 3
Mưa lạnh buốt thấm qua chiếc khăn choàng mỏng mà Jewel quàng bên
ngoài cái váy lụa đỏ. Cô ướt như chuột lột, những lọn tóc đen rủ xuống từ
búi tóc bới cao thanh lịch mà cô đã dành khá nhiều thời gian trước gương
để hoàn thành giờ rũ rượi như mấy cái đuôi chuột trên chiếc cổ trắng muốt
để trần của cô. Cái mũ nhung đỏ quý báu với túm lông đà điểu ngất ngưởng
– món đồ mà, giống như chiếc khăn, cô đã ‘mượn’ từ một người bạn – cũng
sũng nước, nằm lệch qua một bên che hẳn một bên mắt, nước chảy tong
tong xuôi theo vành mũ rộng, chỉ cách cái mũi đỏ ửng của cô chừng hai ba
phân.
Nhưng cô vẫn đứng ở rìa công viên nhỏ hình tam giác như một kẻ rụt rè
lơ ngơ, ngước đôi mắt mở to nhìn mặt tiền bằng đá uy nghi của tòa dinh thự
trên quảng trường Grosvenor. Cô đứng đó đã gần ba giờ đồng hồ, không để
ý đến những cỗ xe ngựa thỉnh thoảng bắn nước tung tóe hoặc những cô hầu
vội vã đi qua. Suốt thời gian đó, cô đã cố gom đủ dũng khí để bước tới cánh
cửa gỗ sồi khổng lồ và đập cái vòng gõ cửa bằng đồng sáng bóng. Nó được
tạc hình đầu sư tử,và không biết vì lý do gì, nó làm cái nút thắt dạ dày cô
xoắn lại còn chặt hơn.
Nhưng giờ cô thuộc về nhà đó. Cả tuần qua cô đã nhắc đi nhắc lại mình
như vậy. Cha Simon nói rằng cô đã kết hôn với anh ta, và điều đó hoàn toàn
hợp pháp. Timothy đã dặn cô hãy đến địa chỉ này với bằng chứ cuộc hôn
nhân của họ sau khi anh ta qua đời. Anh ta đã dặn cô hãy đưa giấy kết hôn
của họ cho bá tước Moorland, người mà anh ta khẳng định là giám hộnh,
cùng lới chúc sức khỏe. Nên Jewel quyết định thử vận may của mình. Điều
tồi tệ nhất họ có thể làm với cô là ném phịch cô ra khỏi cửa thôi mà, phải
không?
Timothy qua đời chỉ vài giờ sa khi họ làm đám cưới. Jewel bị chấn động
mạnh. Quả thực, mắc dù xấu hổ nếu phải thừa nhận, nhưng cô đã khóc rất