Cô biết mình phải cao chạy xa bay, đến nới nào mà Mick và Jem không
thể tìm ra cô. Còn nơi ẩn nấu nào tốt hơn một tòa dinh tự trong khu vực
phồn hoa của thành phố? Dù sao đi nữa, đã đến lúc cô tìm hiểu xem liệu lời
tuyên bố của Timothy rằng anh ta là em họ của một bá tước là sự thật hay
nói hão. Trước đây cô từng đắn đo không biết có nên làm vậy không, nhưng
lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cho nên cô đã lẻn về căn hộ
của Cilla vào tầm giữa trưa khi cô biết người phụ nữ kia đã ngủ, và dân cư
đường phố – những kẻ có thể sẵn sàng dâng cô cho Mick để đổi lấy một
đồng xu – đang ở trong sào huyệt của chúng cả ngày. Cô thu dọn đồ đạc
lặng lẽ hết mức có thể trước bản hòa âm của tiếng ngáy vang rền từ Cilla.
Rồi cô thu hết can đảm cầm tờ giấy hôn thú của mình – cùng chiếc khăn
choàng lụa và cái mũ đẹp nhất của Cilla Norwich – rồi tới quảng trướng
Grosvenor, nơi sang trọng nhất của thành phố. Tới chỗ người anh họ mới
của mình. Một tên bá tước keo kiệt, nếu điều Timothy nói là sự thật. Và sự
tôn trọng những nghi lễ của Chúa của bá tước sẽ làm cô trở thành phu nhân
Timothy Stratham, không có rắc rối gì cả. Cái nút trong dạ dày cô lại cuộn
lên. Nếu không cẩn thận, cô sẽ đánh mất mẩu bánh mì bé tẹo duy nhất của
bữa tối. Làm sao mà cô, Jewel Combs, có thể bước lên những bậc tam cấp
lượn vòng bằng đá cẩm thạch trắng kia để tới cánh cửa sang trọng đó và xin
gặp một ngài bá tước. có lẽ họ còn nhổ vào mặt cô cũng nên. Ý nghĩ này
làm sống lưng cô cứng lại. Jewel ngước nhìn mặt tiền uy nghi của cái kết
cấu xây bằng gạch cao ba tầng và cảm thấy họng mình khô khốc. Chắc chắn
cô không việc gì phải sợ một ngôi nhà? Trời đang tối dần, cơn mưa đã ngớt,
chỉ còn mưa phùn lành lạnh. Và cái dạ dày sôi réo nhắc cô rằng cả ngày
hôm nay cô chưa ăn gì. Nhìn quanh công viên đã gần như vắng tanh, Jewel
biết mình phải làm điều gì đó ngay bây giờ. Cô phải tự giới thiệu mình với
những người trong ngôi nhà đó – với bá tước. Nhưng gõ vào cánh cửa với
cái đầu sư tử đang gầm gừ kia sẽ là việc khó khăn nhất cô từng làm trong
đới.
“Bọn họ chỉ là người giống như mình, thậm chí cả tên bá tước,” cô tự
nhủ với quyết tâm. Rồi, trước khi có thể thay đổi ý định, cô túm chặt túi
xách có đính hạt óng ánh – một ‘khoản vay khác’ từ Cilla – đựng tờ giấy
hôn thú của cô và bước xuống đường. Ngay lập tức chân cô thục vào một