“Hừ, chết tiệt!” Cô nhìn chằm chằm cánh cửa trong một khoảnh khắc tóe
lửa khi sự phẫn nộ bắt đầu sôi lên. Đồ chết giẫm tho lỗ! Nhấc cái vòng gõ
cửa lên, cô thả nó xuống một lần nữa. Nó đập thẳng vào mũi con sư tử với
một âm thanh vang rền. Lần này cánh cửa chỉ hé ra vài phân.
“Ngươi, bước ngay khỏi đây, kẻo ta gọi cảnh sát.” Nhân vật đó nhăn cái
mũi dài nhìn xuống cô.
“Tôi đã lói với ông, tôi có hứ muốn đưa cho bá hước.”
“Và ta đã bảo là bá tước không có nhà.”
“Ồ,ì, khi lào ông ấy về?”
“Không bao giờ, đối với thứ như ngươi. Còn bây giờ, cút ngay.”
Và lão sập cửa vào. Jewel nghiến răng, và nện vào đầu con sư tử với một
lực mạnh đến nỗi làm cái vòng nảy lên.
Lần này nhân vật oai phong đó mở toang cửa và gần như rít lên với cô.
“Có cút đi không thì bảo?”
Nổi giận, Jewel quắc mắt dữ tợn trả lại lão. “Ông nà đồ thô nỗ, có biếc
không. Tôi hỏi ông một câu nịch sự, thế mà…”
“George, bảo Rundy gọi cảnh sát.” Ông ta nói qua vai bằng một vẻ bình
tĩnh lạnh lung, trước khi quay sang Jewel với ánh mắt trừng trừng buốt giá.
“Nghe chưa, cô gái? Tốt nhất là cô đi đi, bằng không điều tồi tệ nhất sẽ đến
với cô đấy.”