vàng. Cô nấp sau ghế khi hai người đàn ông ăn vận đẹp đẽ khác chạy vào
sảnh từ hai hướng khác nhau.
“Bắt lấy nó!” Lão già ra lệnh, và bốn tên đàn ông vây lấy cái ghế. Cô di
chuyển từng bước một để sẵn sàng cho bất cứ sự tấn công nào và trừng
trừng nhìn họ qua lưng ghế viền lụa. Lão già đang khập khiễng khi đến gần
cô, hai tay giang ra như một đô vật đang tiếp cận đối thủ. Jewel cười trước
cảnh tượng này; cô luôn là người thích những thử thách gay go.
“Tới đây lào, bọn huênh hoan. Và ta sẽ cho mỗi người các ngươi một
tận!” Sự tự mãn trong lời nói xứng với ánh mắt long lanh của cô. Không
phải là vô ích khi cô lớn lên trong khu ổ chuột của White Chapel. Cô sẽ cho
bọn họ một bài học khó mà quên ngay được…
“Ta cho rằng ông có thể giải thích chuyện này, trông thật vui đấy chứ hả,
Smathers?”
Câu nói kéo dài từ phía trên rơi xuống như một tảng băng. Tác động của
nó tới bốn người đàn ông như một dòng điện. Ngay lập tức họ cừng đờ
người, mắt mở to e sợ khi cùng nhau quay lại để ngước nhìn một người đàn
ông thư sinh tóc vàng trong bộ trang phục buổi tối màu đen hoàn hảo.
Anh ta đứng trên đầu cầu thang lượn vòng xuống đại sảnh, một tay đặt
trên lan can bóng láng trong khi quan sát khung cảnh bên dưới với sự thờ ơ
lạnh lung. Nhưng một mỹ nhân, cũng tóc vàng, đang đứng trên anh ta một
bậc lại không tỏ vẻ bàng quan như vậy.
“Thật là, Sebastian, nhìn cái sảnh xem! Nước ở khắp nơi! Smathers… ô
Sebastian, ông ta có một… một… một gái điếm ở đây!”
“Tôi không phải gái điếm!” Jewel chen vào, vẻ tham chiến lóe lên trong
mắt cô khi cô nhìn trừng trừng cặp đôi trên cầu thang.