bởi mép thảm, và đổ nhào với một tiếng sầm. Smathers chửi thề và vồ lấy
Jewel, nhưng cô đã lao qua giữa hai tên người hầu, và đang lẩn sau chiếc
bàn nhỏ được trang trí bằng một cình lớn kỳ quặc có màu trắng và xanh
cắm đầy những bông hoa hồng màu kem.
“Ôi, trời ơi, cẩn thận với cái bình! Nó là đồ sứ Meissen đấy!” Tiếng thét
phát ra từ Caroline, người đang xoay sở để bước xuống cầu thang với cánh
tay giúp đỡ của người đàn ông. Đôi mắt xanh của cô ta mở to vì kinh hãi và
dán vào chiếc bình đang lung lay đầy nguy hiểm. Jewel, chợt nảy ra sáng
kiến, chụp lấy cái bình và giơ cao quá đầu.
“Vậy thì dừng tay nại,” cô nói với đám người khích động đuổi theo
mình. “Không tôi sẽ đập cái lày thành từng mảnh đấy.”
Smathers và mấy tên hầu phanh gấp lại, những ánh mắt sợ sệt đảo từ
chiếc bình giơ cao đến khuôn mặt kiên quyết của Jewel rồi tới gương mặt
hoảng hốt của người phụ nữ phía trên.
“Thật là, Sebastian, anh không thể làm điều gì đó ư? Chuyện này thật rầy
rà! Giả sử những vị khách của chúng ta đến sớm, và chẳng may nhìn thấy
cảnh tượng đáng hổ thẹn này thì sao?”
“Khách của chị, chị thân mến, không phải chúng ta. Tuy nhiên, chị nói
cũng phải. Tin đồn thì rất mệt mỏi, đúng không?” Sự dịu dàng trong lời nói
của anh ta vẫn không giấu được vẻ châm biếm. Caroline đỏ mặt tức giận.
“Về chuyện đó thì ngài biết rõ hơn tôi, thưa ngài,” cô ta nổi cáu, rồi đột
ngột trông hoảng sợ. “Tôi không có ý…”
“Tôi biết chính xác chị định nói gì, Caroline.” Sự buồn chán trở lại trong
giọng nói của anh ta. Anh ta chuyển sự chú ý sang hoạt cảnh trong sảnh
trước. “Smathers, ta không nhận ra ông đã cao tuổi đến mức nào. Ta thật là
tắc trách! Tống cổ một đứa nhóc khẳng khiu hỗn láo không được phép bước