vào nơi quan trọng này cho dứt điểm đã vượt quá khả năng của ông. Nếu
ông muốn nghỉ hưu, ông chỉ cần nói với ta. Ta sẽ xếp một khoản trợ cấp trả
cho ông.”
“Không, không, thưa ngài,” Smathers hổn hển, đôi mắt lão ti hí tức giận
khi ném vào Jewel. “Tôi…”
“Còn ông gọi ai nà nhóc con hỗng xược?” Jewel giận dữ cắt ngang, đôi
mắt long lên với người đàn ông trên cầu thang. “Tôi cũng tốt đẹp ngang
ngửa ông, cái đồ… đồ ẻo nả!
Trong âm thanh hổn hển đồng điệu của nhóm người, ánh mắt người đàn
ông chiếu vào Jewel. Lông mày anh ta lại nhướng lên khi anh ta quan sát cô
từ đầu đến chân với sự thong thả chậm chạp. Bất chấp cơn phẫn nộ sôi sục,
cô phải đấu tranh với thôi thúc muốn co người lại trước sự rà soát bình thản
đó.
“Ngậm miệng lại, đồ ngu! Đó là bá tước Moorland mà ngươi muốn gặp
đó!” Tiếng rít kinh hãi đến từ một tên hầu. Jewel hạ bình xuống một chút,
mắt cô mở to với vẻ chú tâm khi cô nhìn người đàn ông trên cầu thang. Hắn
ta là bá tước Moorland sao? Trông hắn không giống một bá tước. Đáng lẽ
hắn phải to béo hơn, già hơn, với cái đầu sư tử và nét mặt gắt gỏng chứ.
Người đàn ông này dong dỏng, tóc vàng và đẹp đến lóa mắt với gương mặt
hoàn mỹ như tạc của một trong những tổng thiên thần của Chúa. Hắn ta quá
đẹp để làm một người đàn ông, huống chi là một bá tước. Jewel chằm chằm
nhìn hắn ta chỉ để tăng cường sự miễn dịch của cô trước vẻ lôi cuốn của
hắn.
“Nếu ông nà bá tước, vậy thì ông nà quý ngài mà tôi có chuyện cầng trao
đổi,” Cô tuyên bố, bước ra từ đằng sau chiếc bàn. Để đề phòng, cô vẫn ôm
cái bình và đôi mắt cảnh giác trước bất cứ cử động bất ngờ nào Smathers
hay những người khác.