“Tôi không phải sinh vậc. Và không cầng phải hếch cái mũi vênh váo
của ông lên trời chỉ vì một thân hình ướt sũng,” Jewel phẫn nộ nói khi tên
hầu đi khuất để thực hiện mệnh lệnh của ông chủ. “Ngoài trời đang mưa,
nếu như ông chưa thò mũi da ngoài suốc cả ngày hôm lay. Ai ai cũng bị ướt
lếu đứng ngoài đó, bao gồm cả người cao quý chết tiệc nhà ông.”
“Cô chứng tỏ mình rất đặc sắc,” bá tước lẩm bẩm. Và Jewel phải nén
thôi thúc muốn quăng cái bình vào giữa khuôn mặt đẹp đẽ kia.
Rồi tên hầu trở lại mang theo một cái khăn tắm và một tấm chăn. Trước
cái gật đầu của bá tước gã đưa nó cho Jewel. Suy tính giờ đã an toàn, cô
liền đặt cái bình xuống và nhận những thứ đó với vẻ biết ơn nhún nhường.
Bá tước rời khỏi chỗ cô để đi xuôi theo một hành lang dẫn ra phía sau tòa
nhà. Cô lê bước theo anh ta cho đến khi anh ta dừng lại trước một cánh cửa
đóng chặt, trong khi tên hầu mặt vô cảm đi theo cô.
“Vui lòng quấn khăn quanh tóc và cái chăn quanh người cô. Ta không
thích có những vũng nước trong văn phòng cùa mình.”
Giọng nói lạnh lùng thản nhiên đó khơi lên những cảm xúc giữ dội nhất
trong ngực Jewel. Cô muốn làm điều gì đó thật ác liệt, như là rít lên, cấu xé
và gào thét. Nhưng cô không dám. Có điều gì đó ở dáng vẻ thanh lịch, tư
thế thẳng đứng, thân hình mảnh dẻ đầy sức mạnh trong bộ trang phục buổi
tối màu đen không chút tì vết, đôi mắt xanh lạnh băng và nét mặt hoàn hảo
như tạc làm cô nhụt chí.
“Ngay lập tức, nếu cô vui lòng.”
Jewel nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta nhìn lại cô bằng đôi mắt xanh như
bầu trời vào một ngày hè không mây. Mái tóc anh ta vàng óng như bạc – mà
hầu hết phụ nữ sẵn sàng giết người để có được nó – sáng lên như thiên thần
trong ánh nến. Trán anh ta cao và rộng bên dưới vương miện tóc lấp lánh,
mũi anh ta thẳng và thanh, cái miệng được đẽo gọt một cách tinh tế với môi