cũng lẳng lặng đón lấy tờ giấy. Chỉ có cái trán hơi nhăn lại là tố cáo những
cảm xúc của anh ta khi anh ta xem mấy dòng chữ khiến cô chính thức trở
thành bà Timothy Stratham. Rồi anh ta ngẩng lên, đôi mắt xanh lạnh lùng
hơn bao giờ hết khi chúng lướt trên người cô như thể giờ mới trông thấy cô
lần đầu.
“Cô thứ lỗi cho tôi vì đã nói thế này, cô là một tên bịp bợm ngụy trang
quá kém.’
Jewel chớp mắt. Bất kể phản ứng nào mà cô trông đợi, thì cũng không
phải cái này. “Gì cơ?”
“Lạy Chúa, cô thậm chí còn làm mất giá trị Tiếng Anh của Nữ Hoàng.
Và cô đang cố thuyết phục tôi rằng đứa em họ mới qua đời của tôi – tuy có
rất nhiều điểm khó ưa, nhưng vẫn còn hy vọng, không phải hoàn toàn mất
trí! – lại đi cưới cô?”
“Timothy Stratham nà em họ của ông, vậy nà anh ấy đã nói thật.”
Bá tước im lặng một lúc, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Cuối cùng khi anh
ta lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như vẻ mặt. “Nói tôi hay, giống kền kền ăn
xác chết như cô, có kẻ nào lại đi trục lợi ở gia đình một thanh niên trẻ nằm
trong mộ chưa đầy một tuần? Trông cô quá trẻ để nghĩ ra mưu đồ ấy, vậy ắt
hẳn có kẻ đã thuê cô. Thôi nào, thừa nhận đi. Và hãy kết thúc trò hề này. Cô
có thể làm thế vì cô sẽ không moi được dù chỉ một xu của tôi đâu.”
“Vậy nà Timothy đã có một đám tang tươm tấc sao?” Giọng Jewel dịu
xuống. Hình ảnh người thanh niên có gương mặt tử tế nằm trong nấm mồ
lạnh lẽo làm cho cô tĩnh trí, thậm chí dưới những lời sỉ nhục của bá tước.
Đôi mắt bá tước lại nheo vào. “Tôi cho là cô đã thừa nhận mình dối trá.
Cô có biết việc cô đang cố thực hiện được gọi là lừa gạt,và bị trừng trị bằng
nhiều năm giam cầm trong nhà tù New Gate không?”