dưới hơi đầy đặn so với môi trên. Gò má cao, quai hàm vuông vức, và nước
da anh ta có màu đồng đẹp mắt. không nghi ngờ gì nữa, anh ta là người đàn
ông đẹp trai nhất Jewel từng nhìn thấy trong đời. Qúa đỗi đẹp trai để làm
người ta sợ hãi – và có cái gì đó trong tư thế của anh ta, trong ánh mắt xanh
da trời, làm cô thoái chí không muốn gây gổ nữa. Thỏa hiệp với phần hiếu
chiến của con người mình, Jewel hít vào một hơi thật sâu trước khi quấn
tấm chăn quanh người. Sự ấm áp của nó thật dễ chịu, cho dù cô biết sự dễ
chịu của mình là điều cuối cùng có trong đầu anh ta.
“George sẽ cất, ờ, mũ cho cô.”
Jewel ngẩng phắt lên, lại trừng trừng nhìn anh ta lần nữa. Nhưng sự suy
xét chín chắn đã giành phần thắng. Và cô bỏ cái mũ đẫm nước ra đưa nó
cho tên hầu mang nó đi ra.
Với vẻ đường hoàng nhất có thể huy động được, cô quấn cái khăn tắm
lên đầu như một chiếc khăn xếp và bước qua cánh cửa bá tước giữ cho cô,
vào một căn phòng chất đầy sách. Lửa đã được nhóm lên trong lò sưởi, và
một ngọn đèn rực sáng trên cái bàn gỗ khổng lồ. Một cái ghế da màu rượu
vang đã được kéo ra phía sau bàn, và một cái ghế lớn như vậy nằm đối diện.
Sát bức tường phía xa là chiếc trường kỷ màu rượu vang pha màu vàng viền
nhung. Những cây sung trường gắn trên giá tô điểm cho bức tường, và phía
trên lò sưởi là một bức tranh lớn miêu tả cảnh đi săm với tông màu xanh lá,
vàng và đỏ tươi.
Tất cả những thứ này Jewel chỉ được nhìn thấy trong nháy mắt trước khi
cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cái bàn. Và chúng làm cô choáng
váng không nói được lời nào trong một lúc. Có quá nhiều tiện nghi, ấm
cúng và thoải mái cho một người đàn ông. Nó gần như một tội ác.
“Nào, hãy kể câu chuyện của cô đi.”
Jewel nhận thấy mình chợt mất hế từ ngữ. Cô mò mẫm trong cái túi xách
đính hạt ở cổ tay, lôi ra tờ giấy hôn thú rồi lặng lẽ đưa nó cho anh ta. Anh ta