“Cô có công chuyện với ta?” bá tước hỏi rất nhẹ nhàng. “Không hiểu sao
ta thấy nghi ngờ.”
“Ồ, thế à? Tôi có một thứ để trao cho bá tước Moorland cùng với nhữn
nời chúc sức khỏe mà Timothy Stratham gửi tới ông, nếu người đó đúng nà
ông. Tôi phải nói dằng, trông ông không giống bá tước cho nắm.” Jewel
nhìn con người đẹp trai quá mức trên cầu thang với sự ngờ vực rành rành.
“Thật là, Sebastian, anh không thể đuổi nó đi sao? Khách khứa sẽ đến…”
“Sao chị không quay lên lầu và bảo Hanks cặp lại tóc cho chị đi,
Caroline? Tôi nghĩ phía bên trái tuột xuống một ít rồi kìa.” Anh ta thậm chí
còn không nhìn cô ta khi nói, nhưng điều gì đó trong giọng nói của anh ta
làm người phụ nữ tái mặt.
“Anh thật độc ác, Sebastian,” cô ta thì thầm, và với tiếng lầm bầm trong
hơi thở, cô ta xoay người và biến mất trong hành lang trên lầu.
Khi cô ta đi rồi, bá tước hướng sự chú ý xuống khung cảnh dưới nhà.
“Smathers, ta rất thất vọng với cái cách ông xử lý chuyện này. Ta nghĩ sẽ
không cần sự giúp đỡ của ông thêm nữa. Và những người còn lại có thể trở
về với công việc thường ngày được rổi.”
Gương mặt Smathers trở thành một cái mặt nạ vô cảm. Lão cúi đầu, nói
nhỏ, “Vâng, thưa ngài,” và xua hai tên hầu đi trước mình, biến vào khoảng
trống dưới nhà. Tên hầu thứ ba giành một vị trí đứng im như tượng dưới
chân cầu thang. Căn cứ vào vẻ mặt gã, thì giờ đây gã như bị điếc và mù với
tất cả mọi việc xung quanh.
“Vậy là cô có thứ gì đó mà Timothy Stratham muốn đưa cho bá tước
Moorland à?” Bá tước chậm rãi nói khi đi xuống cầu thang. “Anh có thể
giúp ta, George, lấy cái gì đó bọc cho sinh vật này. Có vẻ cô ta đang rỏ
nước ra khắp nền nhà.”