Jewel nuốt xuống, đôi mắt mở to khi nỗi sợ hãi quay lại. New Gate còn
đáng sợ hơn cả lửa địa ngục đối với dân đường phố ở
“Nhưng đó nà sự thực! Timothy Stratham đã cưới tôi thật mà, và dặn tôi
mang tờ giấy hôn thú tới cho bá tước Moorland! Anh ấy bảo, ‘ló sẽ là một
thấc bại ê chề đối với Seb cáo già,’ rồi anh ấy còn cười nữa.”
Gương mặt đẹp đẽ của bá tước đanh lại như thể đang tranh đấu để chối
bỏ những cảm xúc không mong muốn. Rồi cũng đột ngột như vậy, nó trở
nên không cảm xúc chỉ còn giữ lại vẻ thờ ơ. Anh ta ngả lưng ra ghế, đôi mắt
không rời khỏi Jewel. “Cô bắt đầu làm tôi hứng thú rồi đấy. Cứ cho rằng cô
sẽ kể cho tôi một câu chuyện khác thường từ đầu đến cuối – nhưng nhớ
phải là sự thật đấy!”
Jewel thẳng người lên phẫn nộ. “Tôi không phải kẻ nói dối!”
“Chúng ta sẽ xét sau, được không?” bá tước nhìn gương mặt bị xúc phạm
của Jewel mà chẳng có bất cứ vẻ hối lỗi nào. “Giờ kể cho tôi nghe câu
chuyện của cô nếu cô vui lòng, tất nhiên trừ phi cô muốn bị xách tai ném ra
ngoài.”
“Bởi ông và đội quâng của ông ư?” Jewel lẩm bẩm với chính mình.
Nhưng khi bá tước nhìn cô với cái vẻ làm người khác nhụt chí của anh ta,
cô vội vàng lao vào một bảng kê khai có chọn lọc của quá trình cô trở thành
vợ Timothy Stratham. Trong phiên bản này, cô chỉ là một người qua đường
tình cờ trông thấy một người đàn ông bị thương nằm trên phố và đã giúp đỡ
anh ta. Khi cô kết thúc bài diễn văn với tên của Cha Simon và lời hướng
dẫn của Timothy, cô thấy cặp chân mày bá tước một lần nữa khẽ nhướng
lên, và cô cắn môi lại. Không biết cô có vô tình lộ ra chút sơ hở nào không?
“Vậy là cô chăm sóc cho cậu ta khi cậu ta hấp hối?” Bá tước trầm ngâm
khi cô nói xong. Anh ta vẫn ngồi hơi ngả ra trong ghế, nhưng đôi mắt nhìn