Jewel xoay người lại trong ghế để nhìn người đang nói cho rõ hơn khi
cuộc đấu khẩu diễn ra, và cử động của cô làm người phụ nữ chú ý. Bà ta
nhìn Jewel trừng trừng với vẻ ghê tởm, và Jewel đáp lại ánh mắt bà ta với
sự thích thú. Bất chấp bộ dạng băng giá và những lời sỉ nhục của bá tước,
theo bản năng Jewel thấy mình đứng về phía anh ta trong trận chiến mà cô
nghĩ sắp bùng ra giữa anh ta và bà mẹ lạnh như băng.
“Chuẩn bị tinh thần cho cú sốc đi mẹ à,” bá tước nói với cái nhếch miệng
khẽ khàng và cố ý trêu ngươi bà mẹ. “Đây là thành viên mới nhất trong gia
đình hạnh phúc của chúng ta. Nói cho đúng hơn là vợ góa của Timothy. À,
Jewel, cô có thể nhún gối chào người bà con mới của mình, bà bá tước quả
phụ Moorland.”
“Sebastian, ta đã chịu đựng đủ những trò bịp bợm trẻ con rồi, thế nên ta
cảnh cáo con! Nếu con định đánh lừa ta bằng câu chuyện quanh co vô nghĩa
nào đó…!”
“Ồ, nó hoàn toàn là thực đấy, con đảm bảo với mẹ. Con có giấy hôn thú
ngay ở đây.” Bá tước nói như thể đang vô cùng thích thú. Jewel còn lâu mới
làm theo lời nhắc nhở để nhún gối chào mẹ anh ta, và cô chỉ giương mắt
nhìn bà ta.
“Sebastian, nếu đây là một nỗ lực nữa của con để trêu tức ta…”
“Hoàn toàn không. Mẹ có thể tự mình xem nếu thích.”
Anh chìa ra tờ hôn thú. Nữ bá tước băng qua phòng với những cử động
điềm tĩnh thận trọng và cầm tờ giấy từ tay anh ta. Trong lúc đọc nó, gương
mặt bà ta cau lại với một cái nhíu mày hệt như bá tước lúc nãy.
“Và con định để cho thứ này… sinh vật này đánh lừa con bằng tờ giấy
này ư? Bản thân nó còn không đáng giá bằng tờ giấy.”