“Bà nghĩ bà nà…” Jewel phẫn nộ mở miệng, nhưng rồi im bặt trước cái
cau mày thoáng qua và bàn tay giơ lên của bá tước.
“Yên lặng,” anh ta nói, đưa mắt về phía cô. Ngạc nhiên với chính mình,
cô nghe lời anh ta.
“Kỳ lạ là,” anh ta nói tiếp. “Con tin tờ giấy này là thật.” Bà ta trừng
trừng nhìn bá tước. Anh ta mỉm cười dịu dàng đáp lại bà ta.
“Ngay cả khi cô ta có ép buộc Timothy cưới cô ta thật, chúng ta chỉ cần
đuổi cô ta đi là xong, thật đơn giản. Ai sẽ tin cô ta khi mà thằng bé đã chết
rồi – và hơn nữa, chúng ta có tờ hôn thú của cô ta trong tay.” Một ánh xảo
quyệt hiện lên trong mắt nữ bá tước khi bà ta quan sát Jewel, người đang
ngồi cứng đờ và phẫn uất trong ghế. “Cô thật ngu xuẩn khi đưa tờ giấy này
ra, cô gái. Không có nó, cô lấy gì để chứng minh?”
“Vậy sao mẹ, cô ấy cần gì đến bằng chứng khác nếu như con sẵn sàng
chấp nhận cô ấy như là một di vật của Timothy?”
Nữ bá tước bật ra một âm trầm tức tối khi bà nhìn chằm chằm con trai
mình. “Con không thể, Sebastian. Con làm thế này chỉ để hành hạ ta. Ôi,
sao tôi lại có đứa con thế này chứ?”
“Thật chẳng may, đúng không, khi con lại không chết thay cho Edward?
Thế đấy, mọi việc đã định rồi.”
“Sebastian, con không thể…”
“Ồ, nhưng con có thể,” anh ta êm ái nói, không rời mắt khỏi bà ta. “Và
con sẽ làm thế. Và, mẹ thân yêu nhất của con, chắc chắn mẹ không thể làm
được gì trong chuyện này đâu.”