Nữ bá tước trừng trừng nhìn anh ta. Jewel có thể thề rằng đôi mắt người
đàn bà đó tràn ngập sự căm ghét. Nhưng phải chăng không người mẹ nào có
thể thực sự ghét đứa con ruột thịt của mình?
“Nếu anh chứa chấp cái thừ này, ta đảm bảo có ngày anh sẽ hối hận” nữ
bá tước nói bằng giọng trầm trầm tức tối. Quay người lại, bà ta chĩa mắt vào
Jewel. “Và nếu cô nghĩ rằng cô sẽ được gia đình này chấp thuận, chưa kể
đến người ngoài…”
“Nhưng con cũng định sẽ lo liệu việc đó, mẹ yêu quý,” bá tước nói đều
đều.
Và trước câu nói ấy, nữ bá tước xoay gót bước hiên ngang ra khỏi phòng,
đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.