lần nữa ngạc nhiên với chính mình bằng việc líu ríu ngồi xuống, nhưng giữ
được khuôn mặt hầm hầm nhìn anh ta còn đầy sát khí hơn trước.
“Điều trước tiên cô phải học là nhỏ giọng khi nói. Tôi sẽ không bị hét
vào mặt nữa, rõ chưa?” Đôi mắt xanh ngắt gặp ánh mắt cô, và thay vì bầu
trời trong vắt, cái màu đó lại gợi cho Jewel nghĩ đến ánh thép xanh lạnh lẽo.
Cô quắc mắt, định mở miệng thốt ra một lời đáp hỗn xược, nhưng gặp phải
đôi mắt đó, nên chỉ lẩm bẩm, “Ờ.”
Anh ta thở dài, “Tôi cho rằng đấy là lời đồng ý. Sau này, khi nói chuyện
với tôi, cô sẽ nói ‘vâng, thưa ngài,’ hoặc, ‘không, thưa ngài.’ Cô có thể nhớ
được không?”
“Tôi đâu phải con ngu.”
Tiếng lẩm bẩm phẫn uất của Jewel được đáp lại bằng một câu “Rất tốt!”
Bá tước đứng dậy, và cô nhìn theo anh ta với nỗi lo lắng tăng lên lúc cái
dáng vẻ uyển chuyển đi vòng qua bàn để đứng sừng sững trước mặt cô khi
cô ngồi trên ghế. Ngẩng lên nhìn anh ta, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé, và
cô không thích cảm giác đó chút nào. Khi anh ta đưa tay ra, nắm lấy cằm
cô, cô co rúm lại. Da anh ta rất ấm – bàn tay anh ta chạm vào cô cũng đã
khiến toàn bộ con người cô run lên từ bên trong. Eo ôi, anh ta là một người
đàn ông vô cùng hấp dẫn…
Nhưng những suy nghĩ như thế chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho mình,
cô tự nhủ, cùng lúc đó cô đưa tay lên để gạt tay anh tar a. Trước khi cô có
thể chạm vào thì anh ta đã túm lấy cổ tay cô, giam cầm bàn tay cô lơ lửng
giữa không trung. Những ngón tay anh ta mạnh đến kinh ngạc, và cô chợt
nghĩ đức ngài quá đỗi đẹp trai này có thể bẽ gãy cổ tay cô mà không tốn
chút sức lực nào, như vặn cổ con chim sẻ vậy.
“Tôi không làm đau cô đâu,” anh ta nói, và Jewel xấu hổ nhận ra rằng
hẳn anh ta đã cảm thấy sự run rẩy của cô. Cô nhẹ nhõm vì anh ta đã hiểu sai
nó. “Tôi chỉ muốn nhìn cô thôi, được chứ?”