Dấu hiệu đầu tiên về việc anh ta không coi cô là một đối tượng để ra lệnh
đã phần nào làm Jewel nguôi dịu. Cô gật đầu cộc lốc. Anh ta thả tay cô ra
và nâng khuôn mặt cô lên lần nữa để ánh đèn rọi thằng vào. Bàn tay còn lại
của anh ta nắm lấy chiếc khăn, kéo tuột nó khỏi đầu cô khiến tóc cô bung
ra, xõa xuống ướt nhẹp, dài tới tận eo và đen như tổ quạ. Mắt anh ta nhìn
khắp mớ lộn xộn đó, rồi đi tới gương mặt có đôi gò má cao và chiếc cằm
nhỏ của cô. Jewel biết là mình không đẹp, tuy vậy cô vẫn bực bội với cái vẻ
thờ ơ lạnh lùng anh ta dùng để đánh giá rồi loại bỏ từng nét một. Vầng trán
cao và rộng ẩn một phần dưới mớ tóc rối bù, đôi lông mày rậm đen như
màu tóc vút cong ở cuối chân mày đến mức tưởng như chúng sắp bay lên
khỏi hai bên thái dương. Hàng mi đen rợp trên đôi mắt màu hổ phách sâu và
hơi xếch, cái mũi thuôn nhỏ đỏ ửng lên không tương xứng với gương mặt,
làn da trắng xanh như giấy bị nứt nẻ và thô ráp kéo căng trên hai gò má hóp
lại vì ốm đói, được cái miệng đầy đặn thì nhợt nhạt. Jem thường hay bảo cô
giống một đứa gipsy thì không sao, nhưng cô thấy ấm ức vì mình đã kém
xinh đẹp trong mắt đức ngài ngạo mạn này, người mà bản thân đã đẹp muốn
lóa mắt.
“Há miệng ra,” anh ta bảo. Jewel chớp mắt nhìn anh ta, và cố giật cằm
ra. Một lần nữa những ngón tay dài ấy lại chứng tỏ sức mạnh đáng kinh
ngạc của nó.
“Tôi không phải một con điếm!”
“Có ai bảo cô như thế đâu. Nào mở miệng ra.”
Jewel hậm hực nghe lời. Có cái gì đó ở anh ta lrằng tốt hơn hãy làm như
anh ta bảo. Chẳng phải cô sợ anh ta đâu.
Mắt anh ta lướt qua hàm răng nhỏ của cô, nó tương đối đều và khỏe. Anh
ta gật đầu, và Jewel coi đó là sự cho phép để đóng miệng lại. Cô cũng làm
như thế, nhìn anh ta từ đầu đến chân với sự trêu tức rành rành để cho anh ta
thấy cô không hoàn toàn bị uy hiếp. Nhưng có vẻ anh ta chẳng mảy may