Hơn cô đúng mười lăm tuổi, Jewel nhẩm đếm khi mắt anh ta lại lướt trên
người lần nữa. Đủ già đến độ thành một người đàn ông hoàn toàn trưởng
thành không phải một cậu trai vụng về.
“Cô đang quá gầy, nhưng không sao, chuyện đó có thể khắc phục được.
Tôi hy vọng vóc dáng của cô sẽ được cải thiện khi cô bắt đầu ăn uống theo
chế độ.”
Mắt anh ta xoáy vào hai bầu ngực của cô, lộ rõ sự bằng phẳng với hai
núm vú nhỏ nhô lên vì vải lụa ướt dán vào người. Ánh nhìn của anh ta nấn
ná tại đó một lúc trước khi đi xuống vòng eo nhỏ nhắn và cặp hông như con
trai của cô. Bộ đồ lót duy nhất cô mặc là chiếc quần trong, và với cái váy
ướt như thế này, mọi đường cong trên cơ thể cô hiện rõ trước mắt anh ta.
Ngó xuống người mình, Jewel cảm thấy một nỗi xấu hổ trào dâng vì thân
hình cô đã không thể tròn trịa nữ tính hơn. Nhưng cô tự động viên mình
rằng thế cũng chẳng sao. Anh ta rất đẹp trai, quá đỗi đẹp trai. Và khi anh ta
ra lệnh cho cô làm cái náy cái nọ thì dường như cô không thể làm gì khác
ngoài nghe lời anh ta. Đúng là bất thường. Cô không thích nó, dù chỉ một
chút xíu. Đã đến lúc cô bắt đầu chứng tỏ mình cũng có chính kiến riêng của
mình.
“Nhìn đủ chưa?” cô sỗ sàng hỏi khi cuối cùng ánh mắt anh ta cũng trở lại
gương mặt cô. Cô ngạc nhiên thấy rằng, dù đang đứng, cô vẫn phải ngửa
đầu ra mới nhìn được vào đôi mắt như thiên đường kia. Cô đã không nhận
ra là anh ta rất cao.
Ánh mắt đẹp ấy cau lại nhìn xuống cô làm cô bối rối một cách không
mong đợi, và cô giật lùi một bước với hai bắp chân ép sát vào mặt ghế.
Lông mày anh ta hơi nhướng lên trước hành động của cô, và mắt anh ta
nheo lại trên mặt cô. Cảm thấy mặt mũi nóng bừng, Jewel thầm cầu nguyện
anh ta không đoán được thứ cảm xúc đáng lo ngại mà anh ta khơi lên trong
cơ thể cô.