thấy phiền trước sự khảo sát cặn kẽ của cô, trái lại, chính cô mới là người
thấy khó chịu. Nhìn gần như thế này, rõ ràng đôi vai rộng mảnh dẻ ẩn dưới
bộ trang phục buổi tối hoàn hảo kia là những cơ bắp rắn chắc. Trước đây
Jewel không hề nhận ra, nhưng giờ cô biết rằng mình thích những người
đàn ông thư sinh rắn rỏi. Vóc người anh ta không áp đảo cô như thân hình
lực lưỡng của Mick.
“Đứng lên.”
“Cái gì?” Mệnh lệnh của anh ta làm cô ngạc nhiên, và cô cau mày. Anh
ta lạnh lùng lặp lại, và bước lùi, cho cô có khoảng không để tuân theo.
Jewel, trước sự ngạc nhiên của chính mình, đứng dậy mà không hỏi thêm
câu nào, cảnh giác nhìn anh ta. Tấm chăn rũ xuống khỏi vai cô, và anh ta
vươn tay kéo hẳn nó ra, vứt sang bên cạnh như thể một món đồ bẩn thỉu.
“Tôi không bị bệnh đậu mùa, nếu đó nà điều ông đang no sợ.”
“Cô làm tôi nhẹ cả người.” Giọng anh ta bình thản như thể họ đang bàn
chuyện thời tiết. Jewel cắn chặt răng. Tên bá tước tao nhã này sẽ khiến cô
phải mượn đến rượu trong vòng một tuần mất, cô nghĩ – hay biết đâu còn đi
tới chỗ ám sát anh ta. Ý tưởng này làm cô mỉm cười.
“Cô bao nhiêu tuổi?” anh ta đột ngột hỏi, mắt nheo lại khi nhìn thấy sự
biến đổi mà nụ cười đã mang lại cho gương mặt cô.
“Tôi nghĩ nà mười sáu, hoặc khoảng chừng ấy. Còn ông?”
Đó là sự xấc xược cố tình, và Jewel quả thực không trông mong anh ta
trả lời, nhưng anh ta đáp lại không hề ác ý.
“Ba mốt.”