Chương 4
Ánh mắt bá tước quay lại chiếu vào Jewel một cách chán chường . “Thế
đấy, cô gái, tôi hy vọng cô đủ khả năng đảm đương chuyện này vì giờ đây
chúng ta đã chung một thuyền. Tôi định sẽ lo liệu để biến đổi cô sao cho
phù hợp với gia đình này.” Anh ta khẽ cười. “Một thử thách đây, khác nào
làm ra một ví lụa từ tai lợn? Tôi chẳng biết liệu có thực hiện nổi không?”
“Ông thóa mạ thế đủ chưa hả? Ông gọi ai là tai nợn? Tôi cũng nà một
con người, tốt đẹp y như ông, hay bà mẹ hách hịch của ông.” Đây là đỉnh
điểm trong tất cả những lời lăng nhục khác khiến cô không còn sức chịu
đựng. Jewel bật dậy khỏi ghế và đứng nhìn bá tước trừng trừng, hai bàn tay
siết chặt thành nắm đấm hai bên ườn. Tấm chăn tuột xuống, tạo cho anh ta
một tầm quan sát không bị hạn chế đối với y phục của cô – và cái thân hình
mà nó che phủ. Jewel cảm thấy ánh mắt anh ta trên người mình, và cô run
lên. Chỉ có sự quan sát khách quan nhất trong cái nhìn của anh ta, như thể
cô là một miếng đồng xỉn màu mà anh ta đang nghĩ không biết có đáng bỏ
công để đánh bóng lên không. Nhưng nó vẫn làm cô ý thức được mình là
một phụ nữ theo một cách cô chưa từng cảm thấy bao giờ.
“Cái váy đó là một thứ ghê tởm,” anh ta nói khi lướt mắt trên thứ vải lụa
đỏ ướt sũng. Jewel cúi nhìn chiếc áo dài mà cô vẫn nghĩ là rất đẹp bất kể
tình trạng ướt sũng thì anh ta tiếp tục. “Đó là chiếc váy mà gái điếm sẽ mặc.
Có phải cô là… Ồ, tôi cho rằng giờ thì chuyện đó không thành vấn đề nữa.”
“Không, tôi không phải gái điếm!” Jewel hét lên, dấn lên một bước chân
bốc đồng trong khi hai nắm tay đưa lên ngang eo. Cô sẽ không chịu đựng
thêm bất kỳ lời nhục mạ nào nữa, dù hắn có là bá tước hay không.
“Ngồi xuống,” anh ta nói, giọng vừa đủ nghe. Có cái gì đó ở đôi mắt anh
ta tạo nên nhiều sức mạnh hơn cả tiếng hét inh tai nhất của cô. Jewel lại một