cô lại sắc bén. “Và cô đã lợi dụng sự yếu đuối của em họ tôi trong phút lâm
chung để thuyết phục nó lấy cô. Đó chẳng phải cách mọi việc xảy ra sao?”
“Kh… không!” Jewel cà lăm mà lòng nhẹ nhõm vì anh ta đã đặt câu hỏi
mà câu trả lời nằm trong cái phần cô hoàn toàn vô tội của câu chuyện.
“Timothy bảo anh ấy muống đền đáp cho tôi vì đã chăm sóc anh ấy, nhưng
bọong cướp đã lấy hếc tiền nên thay vì vậy anh ấy sẽ cưới tôi. Anh ấy lói
với cách đó tôi sẽ được chăm no suốc đời.
“Ồ, nó đã nói thế à?” Mắt bá tước nheo lại. Anh định nói tiếp thì cửa
phòng làm việc mở ra với một tiếng gõ cửa cho có lệ.
“Sebastian, Caroline nói với ta là con từ chối ra tiếp khách. Điều đó khá
hợp với cung cách thô lỗ thường ngày của con, nhưng lần này ta phải kiên
quyết. Trong những người đó có Huân tước Portmouth và ông ấy là cha đỡ
đầu của con. Con không thể khiếm nhã đến mức coi khinh ông ấy.”
“Ồ, nhưng con có thể, mẹ à. Mẹ và tất cả mọi người nên biết điều đó.”
Bá tước mỉm cười với người phụ nhữ thon thả và hống hách đang đứng ở
ngưỡng cửa lạnh lùng nhìn anh. Vẻ ngoài của hai người giống nhau tới nỗi
Jewel biết ngay bà ta là ai ngay cả khi anh ta chưa gọi bà ta là ‘mẹ’. Cả hai
có cùng khổ người, cùng những đường nét hoàn hảo, thậm chí cả màu tóc
và màu da – dù tuổi tác đã nhuộm tóc bà thành màu bạc và để lại những nếp
nhăn nhỏ trên làn da không tì vết. Trong chiếc váy lụa đen dài tay kín cổ chỉ
được điểm xuyến bằng chiếc ghim mã não lấp lánh ở cổ, bà ta vẫn đầy sức
lôi cuốn như con trai mình. Duy chỉ có giọng nói của bà ta, với sự bất mãn
đã tới đỉnh điểm, là khác biệt đáng kể so với anh ta.
“Thật là, Sebastian, chỉ vì con là tâm điểm của những lời đồn đại xúc
phạm về cái chết của Elixabeth không có nghĩa là con đi tẩy chay xã hội.
Hay là con sợ rằng ai đó có thể hỏi về đứa con chậm phát triển của các con?
Giờ đây con nên quen với chuyện ai đó đi… trời ơi, cái thứ kia là gì vậy?”