“Não mới nà người phải nhâng điều tồi tệ nhấc, đồ ốc sên béo ú nhầy
nhụa,” Jewel vặc lại.
Cánh cửa lại đóng sầm trước mũi cô. Lão già chết tiệt ngu không chịu
nổi! Cô cũng có quyền nói năng như bất cứ ai! Tức điên, cô lao cả thân
mình vào những hình xoắn của cánh cửa gỗ sồi chạm trổ tinh vi.
Nhân vật đó, hiển nhiên không mong chờ một vụ tấn công trực tiếp như
vậy, đã bị một phen bất ngờ. Cửa bật mở, Jewel nhào vào trong một sảnh
lớn sáng rực với những ngọn nến. Chân cô trượt trên nền đá cẩm thạch bóng
loáng cao cấp trước khi ngừng lại trên tấm thảm màu kem trang trí bởi
những bông hoa đào. Bàn chân đẫm nước của cô để lại những vệt bẩn trên
mặt len trắng tinh và cô vội vàng lùi lại chỗ nền đá cẩm thạch, đôi mắt mở
tròn xoe khi nhìn quanh cái lối vào xa hoa.
“Này này, con bé hư hỏng, cút khỏi đây! George, tới đây giúp một tay
nào!”
“Bỏ bàng tay chết dẫm của ông da khỏi người tôi, lão già chết tiệc!”
Jewel hét thất thanh, nhoài người để giữ thăng bằng khi người đàn ông kéo
ngược cô lại. Lão ta lôi cô về phía cửa, đang được một người đàn ông trẻ
hơn trong bộ đồng phục trang trọng giữ cho nó mở. Jewel thấy mình đang
bị đẩy lùi trên sàn nhà trơn tuột, cô thò chân ra sau và đá vào ống quyển lão
ta bằng tất cả sức lực.
“Đồ khốn!” Lão thét lên, buông tay cô ra và nhảy loi choi trên một chân.
“Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này, cái đồ… Henry, Thomas!”
Rõ ràng lão đang kêu gọi tiếp viện. Lão chộp lấy Jewel, nhưng chỉ túm
được khăn choàng của cô, thứ lão nhìn với vẻ kinh hãi và vứt ngay xuống
sàn thành một đống sũng nước. Trong lúc đó, Jewel đã chạy tuốt ra xa, đôi
chân ướt của cô trượt dài trên nền đá đến nỗi cô phải cứu mình khỏi ngã
nhào bằng cách túm lấy cái tay vịn cong cong của một cái ghế tao nhã dát