vũng nước sâu đến bắp chân, nhấn chìm cả bàn chân cô và gấu váy vào làn
nước lạnh buốt.
“Chết tiệt!” Jewel lẩm bẩm dưới hơi thở. Màu sắc bực bội hiện ra trên
hai gò má khi cô nhấc váy lên và đi phăm phăm qua con đường lát đá và leo
lên nhựng bậc thang trơn bóng nước mưa. Cô sắp gây ấn tượng mạnh với
chiếc mũ quý giá gục xuống như một ả điếm say rượu, cái váy đỏ ưt đến
mức dính sát vào người cô như một sự không đaon trang, và mũi cô sụt sịt
do ướt và lạnh.
“Những người trong đó chẳng tốt đẹp gì hơn ta,” cô nói to thành tiếng.
Rồi hít vào thật mạnh để tạo dũng khí cho bản thân, cô thả cái vòng gõ cửa
đập xuống.
Âm thanh trầm vang rền lớn hơn cô nghĩ, nhưng mặc dù hai đầu gối đột
nhiên run rẩy, cô vẫn đứng vững như bàn thạch, cằm hếch lên, nét mặc
quyết tâm. Khi cánh cửa mở, một nhân vật mặc đồ đen với thái độ nghiêm
trang sánh được với cả Chúa trời đứng nhìn xuống cô bằng vẻ nghi ngờ.
“V…âng?”
“Ngài là bá tước?”
Cánh mũi ông ta phập phồng. “Đương nhiên không phải.”
“Tôi có một thứ muống đưa cho bá tước Moorland.” Bất chấp sự nỗ lực
hết sức của cô để giống một quý cô, nhân vật đó nhìn cô như thể cô vừa bò
ra từ dưới một tảng đá.
“Qủa thực. Tôi e rằng đức ông không có ở nhà. Chúc một ngày tốt lành.”
Và trước khi Jewel có thể nói thêm bất cứ lời nào, cánh cửa đóng sập lại
trước mặt cô.