Jewel chớp mắt, nhìn anh ta chằm chằm như thể nghi ngờ có khả năng
anh ta lại chìm trong cơn mê sảng mà họ không nhận ra. Cha Simon hắng
giọng.
“Tại sao con muốn làm thế, Timothy?”
Đôi mắt sáng rực của Timothy ngước lên nhìn vị linh mục. “Khi nào tôi
được hai lăm tuổi, trong bốn năm nữa, tôi sẽ được thừa kế tài sản của mẹ
tôi. Một gia tài rất lớn. Nó sẽ cho cô gái trẻ này một cuộc sống sung túc
trong cả phần đời còn lại. NNếu tôi chết mà không có người thừa kế, thì gã
anh họ giám hộ của tôi sẽ bổ số tài sản đáng kể đó của tôi vào đống của cải
lớn hơn gấp bội của gã. Tôi thà để cô gái này – nhân tiện, tên cô là gì?” Anh
hỏi thêm một cách nôn nóng với Jewel. Cô nói tên, và anh tiếp tục. “Tôi thà
để cô Jewel đây thừa hưởng tiền của tôi để báo đáp lòng tốt của cô ấy còn
hơn thấy nó rơi vào tay gã anh họ. Hắn là tên khốn máu lạnh – xin Cha thứ
lỗi, thưa Cha – và hơn nữa, hắn chẳng cần số của cải đó.”
Cha Simon im lặng một lúc lâu. Jewel cũng vậy. cả hai đều nhìn đăm
đăm vào gương mặt tái nhợt có vẻ hoàn toàn nghiêm túc và tỉnh táo. Nhưng
tất nhiên là anh ta không thể làm thế. Lời đề nghị kết hôn của anh ta là sản
phẩm từ cơn mê sảng. Đúng không? Phải chăng anh ta thực sự có tiền - và
phải chăng anh ta , có thể nào, nghiêm túc về việc cưới cô và để gia sản lại
cho cô khi anh ta chết? Để có đủ tiền bạc mua thức ăn ngon, quần áo ấm và
một căn phòng cho riêng cô với một lò sưởi to đùng cháy rực hàng đêm nếu
cô muốn – để cô không bao giờ bị đói và lạnh lần nữa… hoặc là sợ hãi…
Jewel choáng váng với viễn cảnh đó.
“Jewel?” Cuối cùng Cha Simon lẩm bẩm. “Nó sẽ là… một lối thoát cho
con.”
Jewel nhìn ông hồi lâu mà không nói năng gì. Những ý nghĩ của cô đang
rối tung lên đến mức cô cảm thấy chóng mặt.