nhạt lại một lần nữa trở nên lờ đờ nhưng có sinh khí. Trong một lúc anh ta
cứ nhìn như không thể nhận ra cô.
“À, phải, gái điếm,” anh ta lẩm bẩm. Jewel cứng ngưới, thả đầu anh ta
xuống cái gối gần như phẳng lì.
“Tôi không phải gái điếm,” cô bực tức nói, nhìn trừng trừng anh ta. Cha
Simon đứng cạnh cô.
“Đúng vậy, cô ấy không phải gái điếm. Cô ấy đã chăm sóc con kể từ lúc
con bị tấn công, con biết không?”
Quý ông trẻ tuổi Timothy nhăn mặt, một cử chỉ yếu ớt tỏ vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm.” Anh nhúc nhích đầu như thể định
giải thích, nhưng cử động đó hẳn đã gây đau đớn vì anh dừng lại và rên lên.
“Cô hãy… để tôi đền bù vì đã gây phiền hà cho cô.” Đôi mắt anh ta mờ đi,
rồi lại sáng lên. “Ồ, đúng rồi, tôi đã bị cướp, phải không? Bọn chúng có…
lấy hết tất cả không?”
Jewel lẳng lặng gật đầu. Timothy nhăn mặt lại. “Chết tiệt! tôi có hơn bốn
trăm bảng trong cái ví ấy! Chỉ sau một phần tư ngày, cô biết không! Tôi
đã… vào cầu.” Đầu anh ta lắc lư trên gối với sự giận dữ bất lực. “Xin lỗi
lần nữa. Tôi cho rằng tôi… nợ cô. Nhưng cô đừng lo. Ai ai cũng biết là
Timothy Stratham luôn luôn, luôn luôn trả hết những món nợ của mình.”
Rồi anh ta lại bắt đầu ho sặc sụa. Trước giờ chưa thấy anh ta ho lần nào,
nên Jewel và Cha Simon nhìn nhau lo lắng. Khi đợt ho kết thúc, anh ta nằm
vật ra, trông trắng bệch và co rúm đến nỗi trong một khắc, Jewel nghĩ anh ta
đã chết. Nhưng đôi mắt xanh lại mở ra lần nữa, lờ đờ chiếu vào cô trước khi
chuyển sang vị linh mục.
“Tôi sắp… chết, phải không Cha?”