Cô không thể nói, kôỏng thể nghĩ, chỉ có nhận. Hai tay anh ở khắp mọi
nơi, trên ngực, trên bụng cô, luồn tay xuống dưới váy để vuốt ve cặp đùi,
giật những mảnh đố lót bằng đôi tay không đủ kiên nhẫn, những nút buộc
hay cởi những chiếc khuy nhỏ xíu dọc sau lưng. Julia cảm thấy một cú giật
mạnh nơi cổ, rồi nghe thấy tiếng xé roạt khi hai bàn tay không xử lý nổi
những chiếc khuy đã xé toạc chiếc áo dài của cô từ cổ trở xuống. Anh quỳ
trên cô, giật mớ vải tơi tả ra khỏi người cô, xé những dải buộc thắt váy lót
và quần trong của cô. Khi những lớp vải được giải phóng anh tuột chúng
xuống chân cô, đi theo mỗi phẩn da thit lra là những nụ hôn va cắn nhẹ
đáng lẽ phải đau, nhưng thay vào đó lại nhấn chìm cô trong cơn lũ đê mê.
Lúc anh cuộn tất cô xuống đặt những nụ hôn chăm chút vỗ về, lên từng
ngón chân, hai mu bàn chân, mắt cá rồi bắp chân, rà lưỡi sau haii đầu gối và
đi lên mặt trong hai đùi thì cô đã rên rĩ vì đê mê, bừng cháy từ những ngón
chân vừa bị anh kéo vào trong miệng tới đỉnh cái đầu đang ngọ nguậy bởi
ham muốn, rồi thô bạo đẩy cô xuống cái ổ làm từ đống quần áo hỗn độn,
bao phủ lấy cô bằng cơ thể anh. Áo khoác, quần dài, kể cả chiếc áo sơ mi
vải lanh mềm mại cùa anh đang làm trầy xướt làn da nhạy cảm của cô, kích
thích cô đến không chịu đựng nổi. Anh vẫn còn nguyên quần áo trên người,
cả ủng, trong khi cô thì lõa lồ và run ry vì ham muốn anh.
“Sebastian...” cô thì thầm trong cái miệng đang ngấu nghiến miệng cô,
nhưng mùi vị của lưỡi anh, cảm giác hai bàn tay anh trên bầu vú căng
mọng cùa cô khiến cô không thể nói thêm từ nào. Cô yếu ớt kéo áo anh để
cô truyền tải thông điệp của mình, nhưng miệng anh theo hai bàn tay xuống
cơ thể cô, khoa chặt bầu vú cô bằng sự ướt át nóng rẫy khiến cô thét lên và
túm lấy đầu anh. Anh cắn núm vú cô giữa hai hàm răng, vừa đau lại như là
không đau, kéo cô vào trạng thái mê cuồng vô thức bật ra tiếng thở hổn hển
khi miệng anh rời đi để hành hạ núm vú mểm mại bên kia. Tay anh vuốt ve
hai đùi cô, và cô cố cựa quậy dưới sức nặng cùa anh, muốn kéo tay anh lên
để làm lại phép màu kỳ diệu trước dó. Nhưng anh quá nặng, cơ thể anh trói
chặt cô. Cò gần như không thể nhúc nhích - hay hít thở. Rồi anh nhấc người
lên
khỏi cô, lăn sang phía bên kia giường và đứng dậy.
“Sebastian!” Lần này tên anh là một lời năn nỉ, cầu xin anh quay lại,
nhưng nó chết lặng trên môi khi cô trông thấy anh quay lại giật quần áo
khỏi người mình . Đôi mắt cô dần quen với bóng tối, và cô thấy anh nhún