giữa hai chân cô khuấy động và thúc mạnh. Anh đang hôn cô ngấu nghiến,
hai tay anh ở trên ngực cô và rồi... và rồi.
Anh trượt vào bên trong cô. Cô thở hổn hển khi anh lắp đầy cô. Cô uốn
cong người, run rẫy và hét lên tên anh. Cảm xúc này thật kỳ diệu, tuyệt vời,
làm cô từ đầu đến chân, láy mất hơi thở, làm tim cô ngừngđập và cuốn cô đi
xa.
Cô kéo anh sát lại, vươn tay ôm anh vào lòng, tiếng kêu nhức nhối của
cô bị miệng anh muốt vào trong, cả thân thể cô bị anh tàn phá. Anh đập
ngập vào trong cô cới sự thôi thúc dồn dập đẩy cô đến bên bờ vực thẳm, thế
rồi, khi cảm thấy trạng thái thăng hoa của cô, anh mới để cho mình bị cuốn
đi.
Sau đó khi cả hai trở về mặt đất và nằm lả đi bên nhau, hơi thở của họ
dịu lại, mồ hôi trên người đang khô dần. Cơ thể cô thỏa mãn và tâm trí cô,
cho dù vẫn còn đờ đẫn, bắt đầu hoạt động trở lại. Người đàn ông trong vòng
tay cô, cái tên đẹp trai ngạo mạn đến sôi tiết mà cô lại vừa yêu vừa hận này,
đã mang cô đến London với mục đích rõ ràng là nhân tình của anh. Cô đã
sống trong sạch cả đời bất chấp việc bán thân kiếm tiền trong thế giới của
cô là chuyện bình thường như anh thay quần áo, đã để cho anh làm chuyện
ấy, mặc kệ những lời phủ nhận và cái tát dứt khoát, hoàn toàn xứng đáng
mà cô tặng cho anh, giờ đây cô đã là tình nhân của anh. Thật là hài hước.
Anh dạy dỗ cô thành một quý cô chỉ để biến cô thành thứ mà cô đã thề
không bao giờ làm: gái điếm.
“Lúc nào anh cũng có được điều mình muốn phải không?” Giọng cô hờn
giận. Cô quá kiệt sức để có ngay một cơn giận thực sự, nhưng cô ngờ rằng
lát nữa nó sẽ đến.
“Uhmm” anh đang dụi mặ vào má trái và tai cô, tay vắt ngang qua eo cô
nặng trịch, chân xoạc ra giam giữ cả hai chân cô. “Không phải luôn luôn,
nhưng gần
như vậy.”
Anh nghe ngái ngủ, no nê, và hơi tự mãn. Julia thấy cơn giận của mình
lên cao hơn.
“Như là đêm nay?” Giọng cô nhuốm vẻ chua chát, anh thở nhẹ trên tai
cô.
“Chúng ta phải thảo luận ngay bây giờ sao? Tôi có thể nghĩ ra nhiều
chuyện thú vị hơn để làm.”