Tiếng thì thầm khàn khàn của anh lẽ ra sẽ làm sống lưng cô nổi gai nếu
cô không cảng giác. Khi nhận ra vai trò mà anh muốn cô đảm nhận trong
cuộc sống của anh, trong tích tắc cơn giận của cô bốc lên, chưa đầy phút
sđã thành cơn thịnh nộ. Sự nhấm nháp khêu gợi của môi anh trên tai cô
không giúp được gì. Tay anh cũng vậy nó trượt từ eo cô lên ôm ấp và mơn
man một bên vú mềm mại. Khi anh di chuyển, nhấc đầu lên để khóa môi cô
bằng môi trong một nụ hôn sâu dịu dàng thì cô bùng nổ. Tay cô xé không
khí lao đến tát vào một bên má anh và một tiếng chát và một lực làm tay cô
đau nhói. Cùng lúc đó cô vùng thoát khỏi anh và trèo xuống ngủ và hai tay
vòng qua che ngực, nhìn anh trừng trừng.
“Chết tiệt!.” anh gầm lên, ngồi bật dậy, đưa tay lên mặt, mắt long lên
giận dữ đến mức cô có thể thấy ánh sáng quắc của nó trong bóng tối. “Cô bị
làm sao thế, mèo nhỏ quỷ quái?”
“Tôi bị sao ư? Anh có đầu óc không mà hỏi tôi bị làm sao? Khi vừa gọi
tôi là con điếm xong thì anh sử dụng tôi luôn?” Cô thở hổn hển trong cơn
giận dữ, nhảy ra khỏi giường để đứng lên, hai tay chống nạnh, ánh mắt như
lột da anh. Anh cũng di chuyển, lăn người ra khỏi giường, vươn người qua
cái bàn tròn cạnh đó, và cô thấy anh đang thắp nến.
“Tôi xin lỗi đã gọi cô là điếm”, anh rít qua vai. “Nhưng tôi đã nổi giận
khi bị ăn tát. Và về chuyện sử dụng cô như gái điếm…” Giọng anh nhỏ dần
đầy gợi dục khi căn phòng bừng sáng.
Ngay tức khắculia ý thức được sự trần truồn của anh và của cô. Cô nhìn
xuống người mình thấy hai đỉnh nhọn và những thung lũng đầy nữ tính của
mình cũng như sự chiếm đoạt của anh đã để lại dấu vết ra sao và đỏ mặt đến
tận chân tóc. Cô nhìn sang anh, lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông
khỏa thân trong ánh sáng, và vội đưa mắt ra chỗ khác. Chỉ nhìn thoáng qua
cô cũng nhận ra lúc trần truồng anh cũng đẹp như khi mặc quần áo. Nhưng
cô gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Lôi tấm ga ra khỏi giường, cô quấn nó
quanh người, và cảm thấy an toàn hơn chút. Đó là cho đến khi cô trông thấy
anh đang tiến về phía cô bằng những sải chân quả quyết.
“Tránh xa tôi ra, đồ bất lương!” Cô hét toáng. Khi anh vẫn bước tới thì
cô chạy tuốt ra tận cuối phòng.
“Tôi bất lương sao?” Anh gầmgừ, dừng lại chống tay lên hông và trừng
mắt với cô. Tình trạng trần truồng chẳng làm anh mảy may bận tâm. , quý
cô bụi đời của tôi? Ra vẻ rất mực ngây thơ! ‘Tôi không muốn bất cứ ai thấy