“Trở lại với đường phổ rồi à?” anh cười khẩy và cô trừ ng trừng nhìn anh
căm ghét trong một khoảng im nặng nề. Và rồi, một cách khoan thai, cô nhổ
vào gương mặt chế giễu của anh.
“Đồ chồn cái ngỗ ngược.” Anh thốt lên, nắm hai cổ tay cô bằng một tay
và dùng tay còn lại lau nước miếng khỏi mặt mình. Cơn thịnh nộ làm mắt
anh sáng quắcsự giận dữ cực điểm này rất có thể sẽ thả con quỷ trong anh.
Julia ý thức được ánh mắt đe dọa, nhưng cô quá tức, quá tổn thương đến
mức không quan tâm anh sẽ làm gì mình. Lúc này cô chỉ muốn làm cho anh
đau đớn y như anh đã làm đau cô.
“Giờ ngài sẽ đánh tôi chứ gì, đức ngài?” Bãi nước miếng đã làm cơn
giận của cô lắng xuống một tí; cô cố tình nhại lại những trọng âm vô giáo
dục của mình, tuyệt vọng muốn chọc cho anh nổi cơn giận điên cuồng
giống như cô “Đó chẳng phải điều hay ho các quý ông làm với gái điếm khi
không vừa ý sao?”
Đôi mắt xanh lấp lánh nhìn xuống cô. Anh ở rất gần, gần đến mức cô có
thể nhìn thấy mọi đ nét và lỗ chân lông trên gương mặt dẹp trai rắn rõi.
Ngọn nến chiếu sáng mái tóc vàng ánh kim, biến những sóng tóc lộn
xộn thành màu vàng sóng động. Đôi vai trần nở nang của anh phủ trên
người cô, săn chắc và đầy sức mạnh. Môi anhdù lúc này đang mím lại vì tức
giận, vẫn tao nhã ở dưới sống mũi thẳng hoàn hảo. Vẻ đẹp của anh làm cô
phát điên. Thật không công bằng khi anh đẹp như thế. Anh xấu xa và xấc
xược, một con vật dối trá, lọc lừa, xảo quyệ và anh lại trông như một thiên
thần của Chúa.
“Cô đáng bị ăn đòn,” anh rít qua hàm răng, nhưng khi xuống cô vẻ mặt
anh lại hơi dịu lại. “Nhưng tôi có thể nghĩ nhiều cách hay ho hơn để thuần
phục một con mèo hoang”
Bàn tay anh vừa dùng lau nước miếng của cô hạ xuống giữa họ để tóm
lấy một bầu vú của cô.
“Bỏ tay khỏi người tôi”. Cô thét lên, giãy dụa điên cuồng để hắt tay anh
ra, anh nheo mắt.
“Cô thích bị đánh hơn à?” Câu hỏi ngọt xớt, bàn tay anh trên vú cô tiếp
tục mơn trớn, và bất chấp sự giận dữ, những lời lăng mạ anh ném vào cô, cô
vẫn cảm thấy một cơn rùng mình sung sướng.
“Giết người mới là phong cách của anh không phải sao?” Cô ném vào
anh vì tuyệt vọng và khaokhát muốn làm anh tổn thương. Anh bất động,