Chương 22
Ba ngày sau, khi Julia bắt đầu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nghe được tin
tức gì từ Sebastian nữa, thì những dòng chữ cụt lủn của anh lại đến qua một
lá thư đực biệt.
Lá thư này chỉ thị cho cô, trong vài từ lanh nhạt, phải đóng gói hành lý
và trở về White Friars ngay lập tức. Không có lấy một lời chào lịch sự, kể
cả “Julia thân mến!” dành cho một người quen sơ. Và cuối lá thư vẻn vẹn
hai dòng ấy anh ký tên “Moorland”
Sau khi đọc tờ giấy đến lần thứ ba, Julia vo tròn nó trong tay. Anh đang
xua đuổi cô như thể cô là một món đồ không có cảm xúc. Cô tức giận, thực
sự giận điên lên khi cô nghĩ đến tất cả những việc anh đã làm. Nhưng nhớ
đến vẻ xa cách trên mặt anh, lúc anh bỏ đi, cô sợ hãi.
Một phần bản năng mách bảo cô rằng nếu cô không làm gì để sớm cứu
vãn thì còn lâu mới vãn hồi được. Cô đã làm tổn thương Sebastian, tổn
thương nghiêm trọng và không như cô – có thể la hét và làm ầm ĩ lên khi bị
đau – Sebastian sẽ thu mình lại và trưng cái vỏ lạnh lùng ra với thế giới.
Nếu cô không tìm ra cách phá vỡ lớp vỏ ấy trước khi nó rắn lại hoàn toàn
thì sợ rằng cô sẽ chẳng bao giờ xuyên qua nó được nữa. Sebastian, người
đàn ông đích thực đằng sau vẻ ngoài khó gần, sẽ rời xa cô mãi mãi. Và cô
đột nhiên nhận ra rằng dù anh có làm gì, dù anh nghĩ gì về cô, cô cũng
không thể chịu đựng nỗi việc anh ngày càng xa cách.
Cô nhận lá thư vào giữa buổi sáng. Sau khi đọc xong, cô đứng nhìn chằm
chằm hình ảnh mình trong tấm gương ở sảnh trước. Cô chợt nhận ra khi
quan sát vẻ ngoài u ám của mình là thời gian để tang của cô đã hết. Cô có
thể mặc những màu rực rỡ. Cô nghĩ Julia Stratham sẽ trở nên xinh đẹp hơn
trong những bộ váy áo rực rỡ. Và khi sự thật đó giáng vào cô, cô nhận ra
một điều nữa; nếu cô muốn có Sebastian, cô có thể chiến đấu giành lại
Cô đã có vũ khí sắc đẹp và hiểu anh – và cái cách anh muốn cô. Anh
muốn cô dữ dội. môi và tay anh run rẩy vì đam mê, sự khẩn thiết của cơ thể,
anh nói với cô điều đó. Hiện tại thì anh nghĩ anh chỉ muốn cô trong một
thời gian ngắn. Nhưng cô lại muốn anh mãi mãi. Cô đã biết vậy từ nhiều