nhìn trân trân xuống cô trong khi gương mặt hoàn toàn đóng băng.
“Sebastian, tôi xin lỗicô thì thầm, hoảng sợ trước ánh mắt anh. Trong tất
cả vũ khí dùng để đả thương anh, cô biết mình đã chọn cái chí mạng nhất.
Nhưng hình như anh không nghe thấy lời xin lỗi. Cô vừa nói xong anh thả
cổ tay cô ra, đứng lên và mặc quần vào bằng những cử động thong thả.
“Anh có nghe không? Tôi nói xin lỗi mà. Tôi không cố ý,” cô nói to.
Cô cũng không biết tại sao cô phải xin lỗi anh trong khi anh toàn nghĩ
xấu về cô, nhưng cô không chịu nổi khi bỗng dưng trông anh tái nhợt, lạnh
lẽo và xa cách. Cô lồm cồm ngồi dậy, một tay túm chặt tấm ga mỏng, bất
lực nhìn anh.
"Tôi thật sự không nghĩ anh đã giết Elizabeth mà,” cô nói luống cuống.
“Tôi chỉ nói thế để chọc giận anh thôi. Tôi xin lỗi.”
Anh đã cài xong khuy áo sơ mi, rồi cúi xuống nhặt áo khoác, đôi ủng và
hướng ra cửa.
“Không cần nhọc công xin lỗi,” anh nói, giọng lạnh như gương mặt khi
quay lại nhìn cô với một tay đặt trên nắm cửa. “Nói cho cùng, còn sự kết
hợp nào hoàn hào hơn? Một tên giết người - và một con điếm.”
Rồi, khi hai má cô đỏ rực, anh bước ra khỏi phòng.