hầu tất cả mọi thứ. Cô biết cách đặt một tên lươn lẹo như Granvile vào vị trí
của gã.
“Phiền anh gọi một cỗ xe cho tôi, Granville!” Đó là một mệnh lệnh,
không phải yêu cầu. Tất nhiên giọng cô thật nhã nhặn, vì đó là một cách
một quý cô như Julia sẽ nói. Cô sẽ lịch sự với những kẻ thấp hèn nhất cì cô
chắc chắn về con người và địa vị mà cô có thể nổ lực trở thành.
“Một cỗ xe ư, cô Stratham?” Lông mày Granville nhướng hết cả lên,
nhưng cô lờ đi vẻ bất tuân trong câu hỏi của hắn.
“Đúng đấy, một cỗ xe,” cô bình thản đáp, hướng tới cầu thang để lấy áo
choàng và gọi Emily. “Tôi sẽ đi mua sắm.”
Cô tập trung mua sắm cũng với sự chuyên tâm mà cô từng dùng dể nẫng
những cái ví căng phồng trong túi áo của các quý ông. Đến cuối ngày cô đã
trở thành chủ nhân của một tủ quần áo, nhờ dự giúp đỡ của Madame de
Tissaud, nhà may thời thượng nhất trong thành phố. Cô biết qu bà này nhờ
Mary, trong lúc bị cô khai thác đã hé ra một thông tin rằng cô Suzane,
người đã từng ở ngôi nhà này, thỉnh thoảng lại đi mua sắm quần áo ở đây
mỗi khi cô ta muốn vòi vĩnh gì ở đức ngài.
Lúc đầu, Julia chỉ định đi mua sắm một chiếc váy dài và những phụ kiện
đi kèm vì giá quá đắt. Nhưng trong lúc bảo người bán hàng ghi hóa đơn
thanh toán những món đồ của cô cho bá tước Moorland, cô chưng hửng khi
biết mình đang nói chuyện với Madame de Tissand. Madame, một phụ nữ
nhỏ bé, hoạt bát ở độ tuổi năm mươi, luôn miệng khẳng định rằng bà rất
sung sướng được gặp một thành viên khác trong gia đình bá tước. Khi bà ta
tiết lộ là cả tiểu thư Caroline Peyton, chị dâu ngàu bá tước, và bá tước phu
nhân đã lui tới cửa hàng bà trong nhiều năm, thì Julia thoải mái hẳn. Dường
như Madame de Tissand nghĩ cô là một quý cô và là bà Stratham, vợ góa
của em họ bá tước và được ngài bảo trợ.
Khi Julia trình bày cái sự thật đáng buồn rằng tủ áo của cô hầu như
không tồn tại vì cô đã để tang chồng mất một năm, Madame de Tissand vô
cùng đồng cảm. Bà hối hả kéo Julia vào căn phòng phía sau, ướm lên người
cô đủ loại vải vóc. Những thứ được Madame de Tissand chọn lựa đều là
màu ngọc bích và ngọc lục bảo sáng mà Julia luôn yêu thích. Thêm vào đó,
có một mảnh vải mỏng màu vàng sẫm mà Julia cứ băn khoăn nhìn mãi khi
nhìn thấy nó quấn quanh người mình và cả Madame cũng tuyên bố là trông