cô thật ‘mê hồn’, và đó là chiếc áo dạ hội tuyệt đẹp được may dành riêng
cho các quý cô vào ‘những dịp trọng đại’ nào đó.
Đến cuối ngày thì Julia, với sự tư vấn nhiệt tình của Madame, đã chọn
được kiểu áo để may, Madame thậm chí còn chuẩn bị một chiếc váy dài với
áo choàng đồng bộ màu ngọc lục bảo viền đen cho Julia mang về nhà (chiếc
váy dài ban đầu cô định mua bị nhạn xét, với một tiếng khịt mũim là chưa
xứng lắm.) Ngày mai, hai chiếc áo sẽ được gửi tới dinh thự của bá tước ở
Grosvenor Square, số còn lại trong vòng một tuần. Julia choáng váng với
tổng số tiền, nhưng Madame de Tissand cam đoan với cô rằng tủ áo của cô
đáng giá với số tiền đó. Nếu Sebastian có khó chịu về việc sắm sửa của cô,
anh có thể trừ số tiền đó vào khoản thừa kế của Timothy, Julia tự nhủ. Cô
rời khỏi cửa hàng với những lời tạm biệt nồng hậu của Madame de Tissand
rộn rã bên t thấy cực kỳ hài lòng với mình và những thứ mình mua được.
Phải ra mắt xã hội là kế hoạch của Julia, Là một thành viên trong gia
đình Sebastian, cô có quyền đi đến mọi nơi - miễn là không một ai biết xuất
thân của cô. Julia sẵn sangd bịa ra bất cứ điều gì để đảm bảo mình được
chấp thuận. Khó khăn duy nhất chính là Sebastian, mẹ và chị dâu anh,
những người đương nhiên biết rõ sự thật. Nhưng họ chẳng được lợi lộc gì
khi vạch mặt cô. Bản thân Sebastian có thể không quan tâm đến tai tiếng,
nhưng cô dám cá đến đồng xu cuối cùng là mẹ và chị dâu anh thì có.
Sáng hôm sau, lộng lẫy trong bộ váy mới, với Emily bên cạnh, cô thuê
một chiếc xe ngựa đến Grosvenor Square. Để tự trấn an mình, cô lý luận
rằng với tư cách là thành viên trong gia đình bá tước cô hoàn toàn có quyền
sống ở Grosvenor Square như những người khác. Nếu cô và Sebastian
không trở thành người yêu của nhau được, cô nghĩ lúc nào đấy anh vẫn phải
giới thiệu cô với xã hội. Anh vẫn hay nói, với một nụ cười, rằng anh định
làm thế. Do vậy, cô chẳng làm gì quá đáng cả. Hơn nữa, nếu cô muốn có
Sebastian thì đây là một nước đi cần thiết. Cô phải được biết tới như một
thành viên trong gia đình bá tước, và để làm thế cô phải sống ở nơi hợp lý
nhất, dinh thự của gia đình Peyton ở London.
Tuy nhiên mọi lý lẽ của cô không đủ để làm dịu đi những lo lắng, và
lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi khi cỗ xe lắc lư dừng lại trước cửa tòa nhà trên
Grosvenor Square. Nhưng đã quá muộn để nghĩ lại, và dù thế nào cô cũng
không muốn thay đổi ý định.