“Cô Stratham?” đôi mắt xanh nhạt của Caroline lúc đầu bối rối, rồi mở to
với sự kinh hoàng. Nhưng bằng một cái liếc mắt sang gương mặt trơ lì của
người đàn ông bên cạnh, chị ta cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. “ Tất…
nhiên là tôi nhớ! Cô thế nào, ờ, cô Stratham?”
“Tôi ổn, cảm ơn chị,” Julia nói với vẻ bình tĩnh bên ngoài, còn bên trong
tim cô đang đập như trống trận. Cô không định chạm mặt Sebastian quá
sớm thế này. Anh đang nhìn cô với cái mặt nạ lạnh lùng như thể anh căm
ghét cô.
“Mong chị thứ lỗi cho chúng tôi, Caroline, tôi có việc phải thảo luận với
cô Stratham,” Giọng anh ô tồn, nhưng đôi mắt thì không như vậy khi anh
hấtt đầu về hướng văn phòng mình.
Julia, liếc nhìn đôi mắt xanh lạnh lẽo kia, gần như nổi hết cả can đảm.
Nhưng rồi cô nhớ ra rằng cô yêu anh, vid muốn có anh, và nếu muốn có anh
cô sẽ phải chiến đấu cì anh. Nên cô hếch cằm lên, và với một nụ cười dịu
dàng với Caroline đang sửng sốt, cô đi trước Sebastian xuôi theo hành lang
đến cái văn phòng mà cô nhớ rất rõ.
Khi cất bước, mắt cô chạm phải chiếc bình xấu xí có hai màu xanh trắng
mà cô đã dọa đập nhiều tháng trước đây. Kể từ đó, Sebastian đã giảng vô số
bài giảng bất tận về đồ sứ, và giờ thì cô biết nó quả thực rất có giá trị.
Chẳng có gì lạ khi Caroline gần như lên cơn đau tim vì lo nó sẽ tan thành
từng mảnh trên sàn. Và chiếc ghế mạ vàng thanh nhã đã bị cô đối xử vô
cùng bất kính là từ thời vua Louis XIV. Julia bất giác mỉm cười khi nhớ lại
sự phá hoại của cô trong chuyến thăm dinh thự ơ Grosvenor Square của bá
tước trước đây. Cô hy vọng lần này gây được ấn tượng tốt hơn.
Khi họ tới văn phòng, Sebastian giữ cửa cho cô với một cử chỉ nhã nhặn
chu đáo đến mức làm người ta nhụt chí. Cũng cố lại mục đích trong đầu,
Julia thu hết can đảm để nhìn vào mắt anh với vẻ vô tư khi anh ngồi xuống
sau chiếc bàn. Vị trí của họ y hệt như buổi tối đầu tiên họ gặp nhau, và Julia
cảm thấy thật kỳ quái. Tất cả vẫn y như cũ, từ bức tranh săn bắn trên tường
opps gỗ đằng sau bàn tới những chiếc ghế lớn bọc da, cho tới mùi khói xì
gà thoang thoảng. Lúc này Sebastian đã châm một điếu xì gà mảnh, ngậm
nó giữa hàm răng trước khi ngả người ra ghế. Như mọi khi, cô thấy hình
ảnh hút xì gà buông tuồng, tương phản một cách kì lạ với vẻ đẹp thánh
thiện của Sebastian. Hút xì gà đáng lẽ phải dành cho một tên cướp đường
hoặc hải tặc mới đúng. Nhưng có lẽ con người thật sự của Sebastian còn