“Cô cười gì thế?” Anh ngẩng lên từ đĩa của mình đúng lúc bắt gặp gương
mặt thích thú của cô.
“Tôi đang tưởng tượng anh có một cái bụng bự,” cô đáp, và anh suýt
nghẹn giăm bông.
“Trời ạ,” anh nói với vẻ ghê sợ, và nụ cười của Julia càng rạng rỡ.
“Tôi nghĩ tôi sẽ thích hình ảnh đó,” cô nói, và mắt anh nheo lại nhìn cô.
“Còn tôi thì không,” anh quả quyết đáp. “Chuyện đó đưa chúng ta tới
chủ đề mà tôi muốn nói với cô.”
“Thế ư?” cô nói, giọng nghe lễ phép dù chủ ý của cô là chọc ghẹo anh.
“Hay quá! Anh muốn nói với tôi về việc anh nên làm gì với cái bụng đang
có nguy cơ phát tướng của anh à?”
Anh đặt nĩa xuống và nhìn cô với ánh mắt khinh khi và có thể khiến cô
im ngay lập tức – nếu cô không biết anh cố ý dùng ánh mắt đó khi nào
muốn áp đảo người khác.
“Tôi biết cô đã có lời qua tiếng lại với tôi tối qua,” sau một lúc anh cất
tiếng. Julia phải chật vật kìm nén thôi thúc muốn lè lưỡi với anh. Thật kỳ lạ
vì Jewel Combs dường như đang trỗi dậy đúng lúc cô ít mong đợi nhất.
“Tin tức quanh đây lan truyền nhanh nhỉ?” Julia vẫn cố ý muốn làm anh
nổi khùng. Anh đã rất lạnh nhạt kể từ khi cô đến ngôi nhà này – và cô mệt
mỏi với sự lạnh nhạt của anh rồi.
“Từ Caroline tới tai cô hầu của chị ta, sau đó tới tai Leister rồi tới tai
tôi,” Sebastian đáp. “Cô không cần ra mặt bênh vực tôi làm gì. Tôi hoàn
toàn có khả năng bảo vệ mình nếu thấy cần.”
“Tôi không thể ngồi đó và nghe người đàn bà ấy nói những điều kinh
khủng về anh,” Julia lầm bầm. “Nó khiến tôi muốn bạt tai bà ta. Hơn nữa,
tôi cũng bênh vực cả cho Chloe.”
“Tôi cám ơn cô vì tinh thần đấu tranh cho con gái tôi cũng như cho tôi,
nhưng sau này tôi không muốn cô làm thế nữa. Đồng ý chứ?”