nó. Cô biết mình đã khiến anh mất bình tĩnh. Và cô cũng biết rằng việc đó
khiến anh tức giận.
“Cô đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, hãy ăn cùng tôi. Tôi muốn nói chuyện
với cô. Lúc này có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.” Dù đang đưa ra lời mời
mà giọng anh vẫn cụt lủn.
“Tôi đã uống một cốc chocolate rồi, nhưng lúc nào tôi cũng có thể ăn
thêm chút nữa.” Cô nháy mắt với anh, chẳng thấy phiền tí nào trước thái độ
cau có của anh, cô còn hoan nghênh nó nữa là khác. Sebastian không hay
biểu lộ bất cứ cảm xúc nào quá nhân tính như là giận dữ.
“Nếu cô không ngừng ăn như thể nạn đói sẽ ập đến vào ngày mai, cô sẽ
béo phì,” anh cảnh cáo bằng giọng cộc cằn khi ra hiệu cho cô đi trước anh
để lên cầu thang tới phòng ăn sáng. Tiếng loạt xoạt của những lớp váy rộng
phía trước anh là phản hồi duy nhất anh nhận được.
Bữa sáng được phục vụ theo kiểu buffet. Và dãy chén đĩa lớp lớp trên tủ
quả thực khiến người ta lấy làm lạ. Nhất khi xét tới việc Sebastian là thành
viên duy nhất trong nhà có thói quen dậy sớm để ăn ở đó. Nữ bá tước và
Caroline luôn ở lì trong phòng cho đến giữa trưa, còn Julia thường ăn sáng
trong phòng riêng với chocolate nóng và bánh mì cuộn để cô mặc sức ăn
hco thỏa thích. Nhưng (để ngồi một cách thoải mái với anh) cô vẫn lấy vài
lát bánh mì nướng phết mứt quả, một lát giăm bông xông khói, cùng một
tách trà, một tách chocolate với bánh cuộn cô đã ăn sáng đó, và hoàn thành
nốt bữa sáng thứ hai.
“Cô dùng một quả bầu dục nữa chứ!” Sebastian hỏi với vẻ chế nhạo,
nhìn cái đĩa đầy ắp của cô.
Julia từ chối bằng nụ cười vui vẻ, quan sát anh lấy vào đĩa mình một
đống bầu dục, một phần trứng và giăm bông bổ dưỡng, bánh mì nướng.
Julia nhìn bữa ăn của anh, thầm nghĩ nếu có ai sắp phát phì, thì đó là
Sebastian chứ chẳng phải cô. Thật lạ là cô lại thấy hình ảnh Sebastian với
đôi má xệ và cái bụng phệ hấp dẫn. Vì anh quá đẹp trai đến nỗi đôi khi cô
cảm thấy mình đang yêu một hình ảnh tưởng tượng chứ không phải một
người đàn ông có thật.