“Không, tôi không đổng ý! Nếu anh muốn để cho mẹ anh nói anh là đứa
con trai và là người cha quái đản, lạnh lùng, tàn nhẫn và không có khả năng
yêu thương, thì anh cứ việc. Nhưng nếu bà ấy nói những điều ấy trước mặt
tôi, thì tôi có quyền phản đối.”
Sebastian đặt nĩa xuống và nhìn cô. Cô vui sướng thấy anh có vẻ bực bội.
“Cô không thấy là mẹ tôi có thể chỉ toàn nói sự thật, ít nhất là trong
trường hợp của tôi?”
Julia cắn một miếng bánh, nhai, nuốt, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không, không phải. Anh có nhiều tật xấu – bao gồm cả tính hoài nghi và
không thành thật – nhưng không phải là người mất hết khả năng yêu
thương. Thứ nhất, anh yêu Chloe – không, đừng có chối, chính mắt tôi
trông thấy. Và tôi nghĩ anh cũng yêu mến tôi.”
Trước câu cuối cùng này mắt anh mở to. Chúng đột ngột lấp lánh ánh
xanh ngắt khi chiếu vào cô. “Cô nghĩ thế thật sao?”
Những âm tiết nhẹ nhàng mà ẩn chứa sự cảnh báo như tiếng rít của một
con rắn. Julia can đảm đón ánh mắt xanh ấy. Cô tự nhắc mình rằng không
thể chinh phục mỹ nhân bằng trái tim yếu đuối – hay trong trường hợp này
là một quý ông.
“Chỉ là anh sợ phải thừa nhận điều đó thôi.”
“Ngược lại là khác, tôi hoàn toàn không sợ phải thừa nhận là tôi, theo
như lời cô, yêu mến cô – ít nhất là theo cách đặc biệt.” Cái liếc mắt dâm
đãng anh dành cho cô đi kèm câu cuối cùng làm sắc đỏ lan khắp mặt cô.
Nhưng cô không để cho bất cứ dấu hiệu xấu hổ nào khác biểu lộ ra ngoài.
“Và tôi cũng yêu mến anh theo cách ấy,” cô chân thành nói, nhấp một
ngụm trà với vẻ điềm tĩnh như thể họ đang bàn chuyện thời tiết. “Nhưng tôi
lại nghĩ tình cảm chúng ta dành cho nhau còn nhiều hơn thế.”
Giờ thì anh lại nhìn cô với cái mặt nạ lạnh lùng như cũ khiến cô không
thể đọc được điều gì trong đôi mắt băng giá kia.