Nữ bá tước nhìn cô như thể cô thình lình mọc thêm hai cái đầu. Hình như
bà ta không quen với việc bị quát vào mặt, hay bị trả treo như Julia vừa làm.
Sebastian lúc nào cũng lễ độ lạnh lùng với mẹ anh, Julia nhớ lại, ngay cả
lúc anh đe dọa bà. Cô không cảm thấy hối tiếc dù chỉ thoáng qua về những
gì mình đã nói hay bộ dạng mình khi nói. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt không
chút cảm xúc của bà ta và lờ đi những tiếng lắp bắp kinh hãi của Caroline
khi cô ta định xoa dịu tình hình.
“Đừng có hắng giọng nữa, Caroline, giọng con nghe như một con gà
đang bị siết cổ ấy,” nữ bá tước lạnh lùng nói. Ánh mắt không rời Julia. Julia
nhận ra đôi mắt xanh đó không còn gợi nhớ đến mắt Sebastian nữa khi cô
nhìn chúng không chút e sợ. Đôi mắt Sebastian biểu hiện nhiều sắc thái tình
cảm, nhưng chưa bao giờ có vẻ độc ác.
“Cô sẽ ân hận vì nói năng kiểu đó với tôi,” cuối cùng nữ bá tước nói.
Julia cảm thấy lạnh sống lưng khi cỗ xe may sao chạy chậm dần rồi dừng
lại trước nhà.